Thứ Hai, 30 tháng 6, 2008

Hết Ý Kiến

Hết Ý Kiến
Vành Khuyên

Bạn biết không, nhiều khi tôi rất lạ là sao con người với nhau mà người ta cứ chực chờ cơ hội tiêu hủy thanh danh, nói thanh danh hơi quá, thôi thì cái danh như là con người bình thường của bạn. Khi bạn khóc, bạn cười, người ta có thể lôi ra từ đó bất cứ lý do nào và gán cho bạn những chuyện bạn không thể ngờ nổi. Ủa ! Địa ngục hay sao? Không còn trần gian đây chớ.

Khi tôi lâm vào cảnh khốn cùng, nói thật với bạn, ai nói đọng tôi một câu, tôi khóc liền á. Thật chứ, khóc chứ sao không, người ta ở địa ngục rồi chưa biết sao mà cứ lấy dao găm thụi vô nổi đau đó. Thụi không nói chi, họ đi nói người khác bạn khùng, thôi thì đến nước này, khùng còn đỡ hơn phải tỉnh mà không dám tin mình tỉnh mới chết dở. Cứ thử như bây giờ, nói tôi cỡ nào đi nữa, thậm chí đi ngang tôi nhổ bãi nước bọt, tôi vẫn cười và hỏi bạn, bạn khoẻ không? Chửi chi à! Bạn không khoẻ bạn mới nhổ nước bọt chứ như tôi không khoẻ mười mươi, ghét ai cũng chẳng dám nhổ nước bọt trước mặt người ta vì có đâu mà nhổ. Vậy mà sáng sáng họ vẫn chào bạn, họ vẫn hỏi bạn khoẻ không như tôi ... ủa thiệt tình tôi không còn nhận ra mình sống ở đâu, phải giả dối, phải thành thật hay thậm chí phải gây chuyện với người này người nọ cho họ biết mình là ai hay sao?

Giờ nói với ai tôi cũng nói hai đàng, một đàng tiến một đàng lùi, họ cho phép thì tiến, họ đánh thì phải lùi chớ sao, họ không cho mình sống thì lùi chứ tiến sao được mà tiến.

Hồi đó tôi đố mà chịu thua ai. Giờ thua hết cho rảnh thân bạn ạ. Tại sao họ muốn người khác nhìn tôi khùng chi tôi cũng không hiểu, mà tôi dám chắc với bạn họ cũng đếch hiểu họ làm vậy chi đâu, họ làm cho có chuyện để thấy họ còn tồn tại thôi.

Riết rồi từ thông cảm tôi ra vô cảm, quá trình này phải nói là dễ sợ ... thấy mình cảm cái gì đó cũng phải giật mình mở to mắt ra coi mình có nhẹ dạ không.

Đời sống thế còn quái gì là đời sống, mà ai cho bạn chết đâu ..

Mở mắt ra nhìn đời đi bạn.

Một Ngày Tại Sở

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2008

Xem Bói

Xem Bói
Vành Khuyên

Tôi mở lòng bàn tay cho người ta xem
Nào công danh, tình duyên, số mạng
Những đường chằng chịt, không kết thúc không bắt đầu
Hèn chi số mạng chẳng đâu và đâu

Tôi và người xem bói, chụm đầu vào nhau
Khi đã đến đây, ai cũng nghĩ tình duyên là thứ muốn coi nhất
Có ai biết đâu khi đời lận đận, xem bói
Chỉ là cái cớ cho những người cúi mặt, ngẩng lên được một lần

Vậy nên có chi mà phân vân
Tôi trả cho những điều tôi muốn nghe mà không có
Tôi trả cho những điều không bao giờ có mà vẫn muốn tin
Những lời mà tôi cho thầy bói đang biết rõ về mình ...

Tôi cười đau đớn
Quẻ đã đặt xong, rút lại biết nói sao bây giờ
Bao lần tai ương đổ xuống tôi đã làm ngơ
Giờ có đổ thêm cũng kệ, chớ có phải sau một lần xem bói.

Tâm tư soi rọi
Tôi cần niềm tin
Quăng tiền vào một quẻ bài vô tri vô giác
Cuộc đời đã bạc, bạc thêm nữa đâu sao

Xem bói.

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2008

Thật Thà Thẳng Thắn Thường Thua Thiệt

Thật Thà Thẳng Thắn Thường Thua Thiệt
Vành Khuyên

Người đời quả không sai khi nói câu bất hủ đó. Tôi thì trước giờ cũng không đạo hạnh gì. Làm người ai chả nói dối. Không nói dối chuyện lớn được, nói dối chuyện nhỏ chứ làm gì không có. Cái xấu, cái không hay người ta còn dấu tịt đi chứ lại.

Tôi thật sự thấy có đạo cũng hay. Đạo Chúa thì đi xưng tội, ít nhiều gì cũng sống thật lòng với mình, nói cho Cha nghe hay tự nói cho lương tâm mình biết mình đã làm sai. Đi Chùa cũng vậy, cầm nhang xá và tự nói với mình đừng làm điều tầm bậy cũng là cách tự răn mình tương đối là có lòng thành.

Tôi không đạo, nói dối nhiều khi mắc cỡ với cha mẹ thấy mồ, mà nói thật có mà bị cấm cửa, bị từ, nhưng với tôi nói thật bị từ luôn vì cha mẹ tôi nói tôi không biết ăn nhời. Thiệt tình là nhiều lúc tôi cũng không biết sống làm sao cho phải để còn cha, còn mẹ. Ngẫm từ lúc biết sống tới giờ, tôi không nói láo quá nhiều điều mới làm mất lòng cả là bao nhiêu người để đến bây giờ rất cô quạnh tôi vẫn phải chấp nhận vì đó là do tôi chọn, đã chọn thì phải chịu, không có can đảm thì đừng chọn và cứ nói dối đi, tự nhiên sao tôi thấy không dám làm điều đó.

Với tôi, có làm điều gì sai với chồng, con, họ hàng, tôi viết ra hết để trên mạng, xem như tự răn mình, dù có muộn màng, tôi cũng thấy thanh thản phần nào và không dám lập lại lỗi lầm cũ, cách của cá nhân không đạo như tôi nó vậy.

Hôm nay, khi vào lại sở, chỗ tôi ngồi có 4 người. Hôm qua tôi nghĩ làm vì con bịnh, hôm nay vào thì thấy bàn cái cô kế bên dọn sạch sẽ. Hãi quá, tôi sợ cô bị đuổi thì lấy gì sống. Tôi đi kiếm cô cùng khắp văn phòng, vô tình tôi thấy cô ở một chỗ khác. Tôi hỏi tại sao, cô nói cô có vấn đề với người kế bên. Tôi hỏi kỹ hơn, cổ không nói tiếp. Kỳ nhen, hồi tôi có vấn đề trong sở, dù không biết họ rõ, nhưng họ hỏi tôi đang gặp chuyện không may gì, tôi nói à. Tôi nói với ý nghĩ họ sẽ tránh được cho họ, không bị như tôi đang bị. Vậy mà khi tôi hỏi chuyện họ, họ làm như tôi là người dưng, ờ mà người dưng thiệt.

Thì bạn thấy đó, có phải thật thà thẳng thắn thường thua thiệt không? . Người ta biết bạn từ trong ruột ra, bạn chỉ biết người ta qua cái vỏ. Nhìn cái vỏ mỗi ngày, bố tôi cũng không dám phán xét người ta ra sao và phải làm gì để hiểu người ta đâu bạn.

Khổ ghê chứ lại. Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt bạn ạ.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

Thiền Sư Không Cần Áo

Thiền Sư Không Cần Áo
Vành Khuyên

Tôi mượn áo thiền sư
Để đó
Không so đo, tính toán, ngại ngần
Đời đẩy tôi tới những bước không cần phân vân
Tôi cứ nhìn vào áo thiền sư mà to mồm
Chửi

Cái đời gì mà cứ nhằm tôi
Nó ép
Trần tục tới độ, chả tu, chả đạo hạnh cũng nói ra rồi
Vậy mà đời cứ nhè tôi mà nó chơi
Tạm lấy áo thiền sư ra, ngắm rồi
Chửi

Chẳng biết đến bao giờ
Thiền sư là thiền sư
Tôi là tôi
Lòng dạ nào còn băn khoăn tới học làm thiền sư mà chi

Cho tôi được khóc với những giọt nước mắt thật
Cho tôi được cười những nụ cười không đắng cay
Tôi được làm con người thật đúng nghĩa
Trên thế gian này
Áo thiền sư đây ...
Cho tôi trả ...

...

...
Vành Khuyên

Có nhiều lý do khiến bạn chưa chửi thề. Lý do phổ biến nhất vì bạn là trí thức. Thật sự trí bạn thức hay ngủ không có liên quan với chuyện chửi hay không. Bạn đã nghĩ đến chuyện chửi thì trí bạn ngủ bạn cũng chửi.

Có người cho chửi thề chẳng giải quyết được gì. Thật sự lúc mới sinh ra, bạn làm gì biết chửi, trường học cũng chả dạy điều đó. Mà ra đời, đứa này đạp bạn, đứa kia đạp bạn, bạn biết nó sai mười mươi nhưng nó có quyền chức trong tay làm bạn phải ngậm miệng. Bạn không chửi đâu sao, nhưng miệng cố kiềm lắm có lúc chữ chửi nó thoát đại ra nghe đã làm sao. Thế là từ đó bạn quen. Nói chửi thấy vui hơi quá đáng nhưng ít nhất nó thải ra những bực bội trong lòng bạn. Sử dụng ngôn ngữ tới mục đích tối thượng là cứu cánh cho một con người nghe chừng như cũng nhân đạo đấy chứ .

Có người ghét những người chửi. Nhất là người chửi lại là đàn bà, con gái. Đồ vô học, đồ đứng đường. Không họ có học cả, lại có nhà cửa đàng hoàng, bị xã hội và đời xử một cách vô học, vô giáo dục nên phải chửi để giữ chân đứng, phải mặc cái áo dữ dằn để giữ được thân cho chẳng thằng nào dám đọng vào để cuộc đời yên chút xíu.

Vậy theo bạn, lúc cùng cực bạn chửi không ?

Tuỳ bạn đi nhé

..

...
Vành Khuyên

Ả có biệt danh là người đàn bà thép. Thép nói như khen nói chi, người ta chửi ả thép vì nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là thấy ả không khóc khi tất cả mọi người đều khóc. Ban đầu người ta cũng nghĩ chắc ả khiêm tốn, đứng cho mọi người dựa, khóc thêm nữa được gì. Nhưng cuối cùng nhìn mãi chả thấy khuông mặt ả thay đổi. Người ta kết luật ngay, con mẹ đó thép ghê nhỉ, chồng chết mà cứ trơ trơ ra.

Mẹ người đời chứ, đời đưa tới đó còn biết chỗ nào nữa mà khóc. Hai đứa con nhỏ chạy loanh quanh quan tài như ba nó nằm chơi lát dậy chở chúng về. Ả thì bỏ vào quan tài chồng những cành hoa cuối đủ màu sắc để lát đây khi nắp quan tài đóng những nhành hoa đó thay ả đưa ông về với đám tro cho trọn vẹn. Còn khóc làm gì. Có khóc ông cũng chả gạt nước mắt cho, lúc sống ả khóc cũng kệ, ông cũng chẳng bao giờ gạt, giờ thì tiếc thương nào cũng tới lúc phải vĩnh viễn.

Ả chả cần biết người ta nghĩ gì về ả chi cho mệt. Con ả khó khăn, ăn cơm vài tiếng mỗi bữa, ả mắng con, răn dạy chúng, ông bà già chồng ngồi ngó, bảo ả chửi xéo. Trời, tha cho ả đi, con ả sống với ả, có sống với ông bà đâu, không dạy dỗ, nó leo lên đầu ả, chứ đầu ông bà đâu mà bóng gió ả chi. Ả thấy bất lực, la con không được, chồng cũng không phụ, cha mẹ chồng thì xét nét, chỉ còn mình ả thấy phải nhịn tất cả thành dâu hiền, vợ tốt. Mẹ người đời chứ ai làm cứ làm đi, ả sống sao ả hiểu được rồi. Đóng kịch là cái điều ả ghét nhất, đóng tạm thời giả nhân giả nghĩa còn bất nhân gấp bội.

Đêm qua, ả không còn là ả, áp lực tứ phía. Sở, con bịnh, ả bịnh, ả mất ngủ mấy đêm liền ả la hét như con khùng, ả chửi người chết, không biết họ nghe không, ả chửi người sống. Là ả chứ ai, ả thề chết mẹ nó đi đâu cho rồi nhưng chết làm sao được.

Ép không còn chỗ nào mà thở. Mẹ người đời chứ , làm khổ nhau sao mà sẳn thế ...

Có ai hiểu được cuộc sống bị đẩy vào đường cùng tới mức muốn xé toang cả thế giới này ra không ....

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

Nhục

Nhục
Vành Khuyên

Tôi thề không biết nhục là gì trước khi 18 tuổi. Bạn bảo sao biết được, tôi luôn gặp may mắn trong đời. Được tí sắc diện, tôi có ăn cắp vài giây trước đó cũng chả ma nào dám nghi tôi mới lấy vì tôi nhìn ra vẻ đàng hoàng quá mà, quần áo lại chả rách rưới chi. May mà tôi không lấy điều đó để cố làm bao nhiêu điều xấu mà tôi có thể nghĩ ra nhưng đã không dám làm.

Mà cũng kỳ, nhìn tôi cũng chẳng ra vẻ thông minh tí nào, thiếu điều mặt mũi hơi buồn và đần đần. Thế mà đi đâu cũng được bầu bán làm chức này, chức nọ, coi sóc cả bao nhiêu đàn em, chỉ dẫn cho họ bất cứ điều gì họ hỏi, gì tôi cũng trả lời được, không biết thì tôi bịa ra, họ cũng tin răm rắp à và không hề kiểm chứng.

Tới 18 tuổi thôi. Sau đó ...trời tôi còn hơn chiếc mền rách. Đời như trái banh, bị đá tới chỗ này, chỗ nọ. Đi đâu xin việc hay hỏi han gì cũng không ai muốn trả lời đến nửa câu. Kỳ, may mắn đi đâu hết rồi ta. Bảo họ câm, hay bận đều không phải, vì các cô tới sau tôi son phấn chút đỉnh hỏi câu nào người ta trả lời câu đó. Tôi phải góp nhặt kinh nghiệm, hễ bề ngoài chỉ là đàng hoàng theo cái nghĩa lễ phép thì quên đi được người ta đối đãi đàng hoàng đi, phải biết đưa đẩy, điệu nghệ một chút.

Ủa chưa mắc gì tới nhục hết ...

Tôi thề, lúc đó tôi chả biết mình là ai trong đời. Đi đâu học cũng thấy mình thua người ta. Quen người nào muốn bồ bịch, thương yêu chân thành thì thấy người ta cặp với mình rồi cũng cặp với hai ba người khác thân như thân với mình. Bụng bảo dạ, quên bà nó đi cho rồi. Chơi cái kiểu chết bầm. Bà có ế bà cũng chẳng cần thân kiểu đó ...

Thấy nhục chút xíu rồi đó.

Tôi thề đi định cư càng sớm, tôi càng ráng học trở thành ông này, bà nọ về lại trường đại học cũ, xin bạn bè tôi đang làm giảng viên ở đó vào đứng lớp họ nói chuyện xứ người vài tiếng là tôi hãnh diện rồi. Nhưng lúc về, dù tôi có gặp lại người bạn làm giảng viên ở Đại Học Khoa Học Xã Hội thật nhưng cô không có thời gian gặp tôi.

Tôi đi xuyên Nam Bắc với chồng, thẳng tính quá, làm ông giận cả chuyến đi, ông đối xử với tôi còn thua con ở. Tôi chỉ còn biết trách mình, dù tôi chẳng đáng trách, chỉ trách ông Trời không nhìn thấy thiện ý trong những lời tôi nói mà bảo người ta bớt ích kỷ đi mà đối xử với tôi rộng rãi hơn.

Trước chuyến đi, tôi đã để dành cả 5 năm vừa phép vừa tiền, về lại VN như con ăn mày, tôi vẫn giản dị như ngày nào, còn bị bạn bè chê nhà quê, mặc dù người thân nhà chồng đòi hỏi tôi phải cư xử kiểu Việt Kiều, vung tiền qua cửa sổ, tôi dám đâu, tôi đi làm cực lắm. Vậy là họ mắng, nghèo thế về chi. Không, tôi xài tiết kiệm chứ có giàu nghèo gì ở đây. Họ mắng cứ mắng, sống kiểu họ tôi sống không được. Hay ho gì kiểu khoe mẽ, tôi không thích.

Cái này nhất định không nhục.

Lạ kỳ là trong đời bao giờ tôi cũng nhận những ngang trái trước hết. Lắm lúc muốn hét, này rủi ro, xin làm ơn đừng có chọn bà nữa cho bà yên thời gian được không. Làm gì có !

Vậy là tôi trở chứng, từ những người khác muốn nhìn thấy tôi phải biết nhục vì những điều họ muốn tôi có mà tôi không có, những điều họ bắt tôi phải làm mà vì tôi không giống họ nên không muốn làm, tôi quên bà nó cái chữ nhục nghĩa gì cho chắc ăn. Việc gì phải nhục. Nhục được quái gì chứ. Cướp giật hay đánh đấm ai vô can mới nhục chứ hoàn cảnh đưa đẩy tôi phải đối phó thì nhục là nhục cái chỗ nào.

Chính bố mẹ tôi cũng nghĩ tôi phải nhục vì không bằng được người này, người nọ dù có cùng cơ hội, tôi cũng chẳng lấy đó làm buồn. Rồi bố mẹ tôi sẽ hiểu, khi từ giả cuộc đời này, tôi chỉ mong để lại được cái nghĩa của sự chân thành là gì chứ không phải cái nghĩa của chữ nhục mặc dầu cuộc sống luôn đẩy tôi đến chỗ phải tự định nghĩa lại chữ nhục bạn ạ.

Tôi thật sự không thấy nhục, chỉ thấy mình hàng ngày đấu tranh cho những niềm tin và lý tưởng đã hình thành qua những năm tháng tranh sống. Bạn hãy tin vào điều đó từ một người như tôi. Bạn dám không ?
Tùy bạn đi nhé !

Chán

Chán
Vành Khuyên

Thời thế, thế thời sao đổi thay
Trả vay, vay trả, thật không hay
Tung trời, đạp đất sao chưa hả
Chán chê, chê chán, thật không may !

Nước non, non nước đẹp như gấm
Núi sông, sông núi ngỡ như tranh
Xa rồi nghìn dặm ngồi thương, khóc
Đắn đo, đo đắn - Xứ người, tranh!

Ta đây, nước đó, vẫn độc hành
Phận bạc khi nào hết mong manh
Trở về cố quốc vui ngày tạ
Hay chết nơi này, cỏ lạnh tanh ...

Một ngày điên
8/25/04

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2008

Khoảng Trời Riêng

Khoảng Trời Riêng
Vành Khuyên

Năm ngoái, vào tháng 8, có một gia đình đang chờ đón đứa con Út của mình ra đời. Ðứa bé đó là một bé gái. Năm nay nó đã gần một tuổi. Lạ thật, thời gian , không ngoa, thật đúng là cơn gió thoảng hay là cánh chim bay.

Có ai có bao giờ nhìn mình như tâm tư và lứa tuổi mình đang sống không?.

Thật lạ kỳ là nếu bạn nhìn tôi lúc này, làm ngơ và không bảo oh sao tóc tôi đã điểm những sợi trắng thì tôi sẽ mãi nghĩ mình là cô gái năm nào mới bước vào đời mang biết bao nhiêu mơ ước, hoài bão, hy vọng của một con người ao ước làm được thật nhiều điều cho chính mình, cho gia đình và cho mọi người thân yêu ...

Lúc này, tôi tránh soi gương. Tôi làm điều đó không phải để tự trốn cái tuổi đang về cùng mình, cũng không phải tránh thấy những sợi tóc bạc hay để tự nói với chính mình " ối , còn khối cọng tóc đen " ..

Bạn ạ, đúng là ôi không còn giờ để soi gương, đơn giản vậy thôi.

Tôi mang tấm gương lòng đi soi nhân gian, soi cuộc đời, ở những chỗ tôi chưa hiểu, chưa tường, lồng vào những điều mà tôi tự cho mình đã hiểu, đã tường để viết ra những gì tôi cũng tự cho là của mình và để lại đây như là một kỷ niệm.

Tôi vẫn chưa làm gì được nhiều cho mình và cho mọi người thân yêu của mình.

Những lúc không hài lòng với bản thân mình như vậy, tôi trốn vào một khoảng trời riêng.

Tôi có khoảng trời rất riêng
Chỉ nhìn thấy tôi trong ấy
Tôi có khoảng trời rất riêng
Sao mà không ai tin vậỵ..

Nơi ấy tôi đã là tôi
Sống với bao điều dối trá
Tôi biết tôi vẫn là tôi
Dẫu xung quanh bao điều lạ

Nơi ấy bình yên thanh thản
Tôi tìm tôi nơi cuối ngày
Qua biết bao nhiêu chán nản
Nơi ấy, tôi cần có ngaỵ..

Ai cũng có khoảng trời riêng người đó.
Thật thà, điêu ngoa, cay cú, ngọt ngào
Chỉ xin giữ khoảng trời riêng tôi yên lặng
Dù đời, phong ba, bão tố, đã từng traọ..

Thật mong những khoảng trời riêng của các anh chị và các bạn mang thật nhiều ý nghĩa và chứa đựng thật nhiều những điều đáng ghi nhớ.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Danh

Thân tặng những bạn viết trẻ, xin đừng dùng cái danh làm đích đi tới, cứ viết hết lòng, sống hết mình, bạn sẽ để lại trong lòng những người yêu quý bạn chân thành những tài sản tinh thần vô giá và bạn ơi, điều đó đáng quý gấp trăm lần cái danh bạn mang nếu vô tình người ta muốn quàng vào bạn.

....
Vành Khuyên

Bạn biết không, bạn không cần ai biết mình là ai chi đâu.

Sáng sớm thức dậy, bạn chịu nổi cái áp lực nhìn tên mình trên báo với bao điều nghi kỵ, đàm tiếu hông. Bạn chịu được tôi thua. À mà bạn có mong thế đâu. Trong thâm tâm bạn chỉ mong bài viết này, bài viết nọ của bạn được đăng đâu đó cho thế giới này biết đến bạn thôi đó hả. Đơn giản vậy thôi thì cũng không sao, nhưng cũng là cả vấn đề đó nhé.

Một ngày, một người vô tình thấy bài tôi viết trên báo thường kỳ ở Úc. Ở đây, bài đăng trên mạng thiếu gì, người ta lấy không cần hỏi, gặp tôi ở Mỹ, họ ở Úc, cơ hội tôi biết ra rất ít, nên cần hỏi chi, vả lại họ nghĩ đó là có lợi cho tôi chứ bộ, một con người vô danh tiểu tốt. Vậy mà không nha, một người biết tôi họ méc lại, làm tôi tò mò quá cũng tìm ra cho bằng được địa chỉ mail của tờ báo đó và xin tờ báo có bài của tôi được đăng làm kỷ niệm. Ý tôi là tôi trân trọng con mình được chưng thôi, nhuận bút lẽ ra họ phải trả nhưng họ mất tiền cước gửi qua tờ báo từ Úc qua Mỹ thế đã tốt lắm rồi vì trong thâm tâm họ, họ nghĩ tôi làm gì biết được. Nhưng mà từ đây nó ra vấn đề. Cái chuyện bài bạn đi Úc là do người ta thiếu bài, thấy bài bạn tàm tạm, họ đăng cho qua ngày tháng thế thôi, đưa bạn lên ngai vàng hay đỉnh điểm chi đâu. Nhưng những người biết tôi, thử lòng háo danh tôi tới đâu, họ đã viết thư tâng bốc tôi lên bằng trời, yeah, nổi tiếng này, nổi tiếng nọ, rồi nói này nói kia. Tôi cũng chưa bao giờ quen với chuyện tên tuổi, thì thử hỏi bạn đọc một truyện ngắn của ai mà thấy tâm đắc bạn nhớ tên tác giả lúc đó là bạn hay lắm rồi. Người nào có lòng thì gọi lại Ban Biên Tập khen cái bài viết một tiếng làm quà chứ cũng ít ai nhớ tên tác giả. Chuyện là vậy mà từ sau khi cho tôi biết tin và thử lòng háo danh tôi xong, cái người mách tôi họ đẩy đưa với tôi và tâng bốc tôi tận mây xanh, tôi biết họ sạo mà cũng ráng ậm ừ cho qua chuyện. Tưởng vậy là xong ai dè sau đó tôi quen với chuyện tâng bốc thật sự bạn ạ . Ngày nào không có ai báo bài đăng tận Canada hay Cali, tôi buồn lắm nhá. Hahha thế có chết không chứ. Bịnh này không cần thuốc, bạn chỉ cần chữa cho bạn, coi bạn tầm thường hơn chút, coi mọi chuyện giản dị hơn chút là xong. Bạn chẳng thể nào bắn giết hết ba cái người sạo đi tâng bốc người khác làm trò vui làm chi. Họ làm thế để tìm con mồi nào sẽ dẫy chết dưới sự háo danh và để họ có thể cười bạn sau này.

Đàng sau những chuyện đã xảy ra trước mặt bạn đều có một ý nghĩ, ý định thú vị từ người khác mà bạn chưa lường được đó thôi.

Tôi chưa từng có ý định thành ông này bà nọ. Chỗ nào người ta xưng danh nhiều quá tôi tránh hết. Tôi cần chi à. Danh nó ra cái quái gì hả bạn nếu không muốn nói nó làm hư bạn. Trong cuộc đời, dù chỉ được nói chuyện với vài ba người nhưng nói thành thật và có thể chia xẻ được tâm tư của bạn với họ là hạnh phúc lắm rồi dù họ cũng vô danh tiểu tốt như tôi.

Tôi không cần đến gần những người tự cho chính họ có hào quang, vì hào quang đó là do họ mang vào mình họ, người khác biết họ mang vào thêm dùm cho họ chứ tôi có biết họ là ai đâu. Nếu vô tình tôi tìm tới cái hay của họ và chợt nhận ra họ từng có hào quang và họ hay thật thì đúng là tôi biết họ vì thấy họ hay chứ không tìm đến họ vì họ có hào quang.

Nên bạn đừng lầm khi đến gần tôi mà xưng danh chi, bạn xưng danh với tôi, tôi buồn cười lắm. Bạn không có danh mà trong những gì bạn viết tôi nhìn ra cái tâm của bạn thì danh của bạn đã có chỗ đứng trong lòng tôi rồi đó.

Người đời dùng danh để phân loại dù loại nào ra loại nào là do họ nghĩ chứ chẳng phải ai cũng nghĩ như họ đâu.

Bạn thấy tôi nói có phải không?

Những Vì Sao Lẻ Loi

Những Vì Sao Lẻ Loi
Vành Khuyên

Tôi ngã vào vòng tay của Châu khi chưa hề biết anh là ai. Là ai theo cái nghĩa có tin cậy được không. Ba mươi mốt tuổi đầu, một người đã từng có hạnh phúc và đau khổ trong tình yêu như tôi, cô đơn vẫn là điều gì đó vô cùng dằn vặt ở lứa tuổi này hay sao ấy .

Tôi đánh bạo đăng báo tìm bạn trên báo Tiền Phong. Chờ mãi, cuối cùng chỉ có một thư hồi âm. Thư đó của Châu, lính Hải Quân Mỹ đang đóng tại San Diego. Thư trả lời từ tôi hăm hở gửi lại, cả tấm hình ăn ảnh nhất tôi có được. Nhận lại được hình của Châu, tôi hơi thất vọng. Anh lùn, mắt trợn, răng thưa. Thôi kệ, có còn hơn không. Tôi vẫn đối xử với Châu bằng tất cả tấm lòng của mình. Ðã cầu trời mà, khi có rồi lại chê bõng, chê beo, thật chả là cái tính của tôi. Tôi còn biết ơn trên, trong lúc lẻ loi cô đơn thế này lại có được tình cảm của Châu nữa cơ đấy.

Một lần, tôi quyết định rời tổ ấm ở Oregon đi Cali một chuyến cho vui. Châu nghe nói mừng lắm, nhanh nhẩu đòi lái xe xuống chỗ tôi định tới Orange County để gặp tôi tại đó. Một công hai chuyện, gặp lại bạn bè cũ , gặp Châu xem người ngợm thật ra sao, tới đâu thì tới, xem ra thì cái thân xác còm cõi của tôi, vừa làm vừa học hơn 5 năm rồi chả còn thiết gì khác trên đời cũng cần một chuyến đi xa như vậy để mà mở mắt. Tôi đã lên đường với nhiều hy vọng.

Thủy, Tuyên, Hào, ba người bạn cũ ra đón tôi. Tay bắt mặt mừng. Ngày còn ở VN, tôi là con bé quê mùa lắm. Nay ra dáng một thiếu nữ, vest này nọ, ăn nói chững chạc, ba người bạn cứ nhìn tôi hết ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác.

Thủy lo lắng " Về nhà tao ở đi, tao ở chung với anh chị, vào phòng tao "

Tôi cướp lời liền " Con quen sống một mình rồi mấy ông, mấy bà, con mướn hotel "

Tôi thêm " Tiền thì không có nhiều, chở dùm con tới chỗ nào hạng xoàng cũng được, con không cần gì cao sang chi, miễn qua đêm an toàn được rồi "

Ðêm đó, các bạn dụ tôi là đã trễ, không mướn được phòng, tôi đành phải về nhà Thủy trọ đêm đó.

Nhà ở Cali vậy mà hủi. Nước mở không chảy, cửa phòng tắm không có then cài, vừa tắm vừa phải coi chừng, tôi đã phát bực. Nghe tiếng cửa mở tôi nhìn ra thì người anh rể của Thủy ngó vào. Tôi tức điên lên.

Ði ra hậm hực , Thủy an ủi " Ổng cận 10 độ lận, không thấy gì đâu "

Tôi ậm ừ như muốn chửi " Không thấy cái đầu mày, tao không quen kiểu đó, mai tao ra ngoài "

Ðêm đó đêm đầu tiên tôi ngủ giấc ngủ không yên. Tôi có cảm giác mình như vừa bị raped, nhục và chán chả còn thiết gì. Tôi mất lòng tin nơi những người bạn, nhất là Thủy dù biết mình vô lý.

Motel tôi ở rất gần với khu Phước Lộc Thọ. Châu tìm được ngay. Gặp tôi, trên tay Châu một nhánh hồng, Châu đưa tận tay tôi trìu mến. Tôi chẳng rung động. Trước giờ thương ai tôi cũng hăng hái lắm, dù chẳng anh nào tặng tôi được một nhành hoa dại, huống chi tới hoa hồng. Thế mà Châu , một nhánh hồng thật đẹp, tôi vẫn dững dưng là sao, mặc dù tôi cảm nhận trong lòng cái rạo rực cho cảm giác bàn tay trong bàn tay và những nụ hôn có thể xảy ra như những lần tôi và Châu đã liên tưởng qua điện thoại.

Sau khi ăn tối xong, cả đám bạn mệt mỏi. Tôi và Châu về motel nghỉ , Châu nằm bên ngoài phòng khách với cái sofa, tôi bên trong với cái giường đôi.

Chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó với Châu và tôi. Có ai ngờ là chẳng có gì. Tôi chán ! Nếu là ai trong số người yêu cũ của tôi, tôi sẳn sàng dấn thân trở lại dù biết họ đã có người yêu mới hay đã có vợ. Cô đơn đã dằn vặt tôi tới mức ấy, nhưng với Châu, tại sao không thể được.

Ông Trời dường như đang bắt tội tôi hiểu có lòng thành chưa chắc đã có tình yêu hay sao ấy.

Châu chia tay tôi ngay trưa hôm sau.

Thủy đòi giới thiệu tôi với anh trai Thủy. Tôi từ chối.

Hào ngẩn ngơ, than buồn vì mấy cô gái Cali cao giá quá.

Tuyên lòng vòng với những chỗ gia đình anh dành sẳn qua lời giới thiệu cũng không xong.

Thủy đang có ông mới ly dị vợ theo sát như là hình với bóng. Tôi khuyên nên thôi, Thủy không trả lời. Tôi hiểu đó là niềm vui duy nhất của Thủy lúc này.

Tôi thì chán lắm rồi, về tới Oregon, phone Châu gọi , Châu đề cập thẳng " Anh cần sex , anh muốn gặp em nữa "

Tôi ngớ người, đúng là loạn.

Tôi bỗng bật khóc, khóc cho tôi và cho những người bạn đã gặp. Biết đến bao giờ, bao giờ đây, chúng tôi mới hết là những vì sao lẻ loi ..?

6/03

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2008

Thiền Sư Không Khoác Áo

Thiền Sư Không Khoác Áo
Vành Khuyên

Hèn nhất và không còn ai hèn hơn thế nữa
Đi trong đời, tôi sợ những người cứ cố làm nhục tôi

Giá mà biết thòng lọng từ đâu tới
Tôi thề treo lại trước mặt những người đó chẳng phải chơi

Đời thì bức xúc, cứ đẩy đưa tôi vào ngõ tối
Cố làm thiền sư tôi lại hoá ra sư tử nhịn thét gào

Ráng kìm lắm tôi cứ tịnh tâm ngồi tụng
Có tha tôi đâu, đời càng thêm lao đao ...

Nghĩ kiếp trước tôi chắc đã làm gì ghê gớm
Hoặc cướp ai, hoặc chém, giết vô loài

Nên được thể kiếp này tôi trả hết
Dù sống thật lòng, tôi chẳng dám làm rộn ai ..

Thề, nhìn thấy quá nhiều
Lắm lúc ngồi thừ chẳng biết mình là ai.

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

Một Mình

Một Mình
Vành Khuyên

Bạn bảo tôi là một người độc lập vô cùng, vâng tôi cũng thấy thế nhưng bạn có ngờ đâu tôi rất phụ thuộc vào người khác.

Này nhé, ngày còn bé, tôi ngủ chung với người chị rất siêng học, cái bà này học hơn tôi hai lớp. Sáng nào bả cũng dậy sớm học bài xa xả, bài bả mà bả đọc riết tôi thuộc luôn, còn thuộc hơn bài của mình dù đang ngủ. Lúc bả chuẩn bị đi học, tôi mới lò mò dậy đánh răng rửa mặt đưa tay cho bả dắt tới trường.

Năm 1974 bả thi đậu vào Gia Long, nở mày nở mặt, ba tôi lúc đó đã đe tôi thi đệ thất mà không đậu cuốn gói ra đường ở. Cái đời gì kỳ, học dở hay học giỏi mà do mình định được tôi đã làm, nhiều lúc tôi nghĩ nó do cái số phận nhiều hơn là do sự cố gắng ở cá nhân. Như tôi đây, học dở thế mà lúc sắp vào lớp 6 người ta bỏ thi đệ thất. Trước năm của tôi, ai cũng phải thi lên lớp 10, tôi may mắn được miễn thi, có thi cũng rớt mợ nó rồi chứ không mong gì đậu vì tôi có coi bài thi năm đó, khó chết.

Những ngày đó, hễ chị tôi dậy học, tôi còn chưa dậy. Chị tôi có mệt mà ngủ, tôi còn thấy thích vì ơ, bả học giỏi thế còn chưa dậy học mình mắc chi phải dậy.

Cuộc sống tôi lúc đó rất tự do. Tôi chẳng phải phàn nàn điều gì, ăn ngủ học tùy ý tôi muốn à.

Qua tới đây lúc 24 tuổi tự tôi phải tạo dựng lấy tương lai mình một cách đúng nghĩa. Tôi thấy mình cần có trách nhiệm hơn, tôi ở một mình, chả còn nhìn thấy ai mà noi gương, tôi thấy nó buồn bã làm sao.

Lúc có gia đình, tôi cũng đâu có ngờ tôi trở lại với tính cách phụ thuộc vào người khác. Hễ chồng tôi chưa dậy đi làm tôi cũng chưa ra khỏi giường. Ơ, ổng làm giờ còn sớm hơn mình còn chưa dậy, mình cũng bao nhiêu việc phải làm trước khi đưa con tới chỗ gửi nhưng mệt quá, dậy sớm chi mắc công.

Buồn cười ha, tôi chưa bao giờ bảo tôi tự tôi phải dậy vì tôi cần dậy. Sáng nay tôi nhận ra điều này vì chồng tôi đã đi làm trước tôi cả 2 tiếng, tôi thấy nó lại trống trải làm sao! Tôi lồm cồm dậy, nhà vắng tanh, thay tả cho con rồi đưa đến chỗ gửi.

Tôi tự hiểu rằng, dù tôi có tự lập, độc lập tới đâu, tôi vẫn cần, rất cần những người xung quanh để tự nhìn lại mình. Có họ cuộc đời tôi khởi sắc hơn. Và nhờ họ, tôi biết tôi là ai mỗi ngày. Dù nói thật, có người tôi rất ưa, có người tôi không nhưng tất cả họ làm nên bộ mặt xã hội tôi đang nhìn thấy và tôi không vì những hình ảnh không vừa lòng mình mà quên đi cuộc đời rất là sinh động đang diễn ra hàng ngày xung quanh tôi bạn ạ.

Cho Một Ngày

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2008

Định Mệnh Ơi

Định Mệnh Ơi
Vành Khuyên

Định mệnh ơi hãy trả anh về với tôi
Nơi con có cha, nơi vợ có chồng
Anh đâu nỡ xa sao định mệnh lại cắt
Chia lìa tình thâm, đầu nguồn, cuối sông.

Định mệnh ơi hãy trả anh về với tôi
Trong căn nhà xưa, yêu dấu ngập tràn
Tiếng cười đùa mỗi đêm nghe nao nức
Nhìn con buồn lòng tôi thật xốn xang.

Định mệnh ơi sao đời bao chua xót
Dẫn tôi đến đâu sao cũng đau đớn vô bờ
Qua nhiều lắm cuộc đời tôi sóng gió
Lắm lúc thật buồn tôi chỉ còn biết làm thơ ...

Định mệnh ơi hãy trả anh về với tôi

Khoảnh Khắc

Khoảnh Khắc
Vành Khuyên

Có những khoảnh khắc tôi chẳng hiểu mình muốn chi
Chỉ thấy lòng lại đau những nổi đau đã từng làm tôi chết đứng
Những bức tường đã đổ nay lại tự dựng
Ngăn tôi đi, đi đâu, tương lai nào đang chờ!

Ôi những khoảnh khắc, khoảnh khắc thật bơ vơ
Đời biết dựa vào ai khi chẳng còn ai dựa được vào mình
Tôi đi trong đời tha thiết sau đêm lại là bình minh
Mà cứ thấy đêm mãi, đêm rọi vào tận sâu thẳm ...

Khoảnh khắc như rơi tận xuống vực với tôi dường như là quen lắm
Quen quá rồi mà sao tôi vẫn cứ sợ đến ngây thơ
Có ai lại bắt mình quen với đau khổ bao giờ
Riêng tôi, sao lại mong mình đừng xa lạ với những khoảnh khắc đó

Khoảnh khắc rơi xuống tận cùng
Cảm giác vô cùng trống vắng, thật mông lung .....

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Hi Handsome

Hi Handsome
Vành Khuyên

Cái thư nào ả cũng viết những dòng như thế. Đã ba thư rồi tôi không trả lời. Tôi chửi thề thầm trong bụng " đồ chết bầm, biết mình mặt mũi ra sao, làm quen kiểu khỉ gì vô lại thế !". Đến thư thứ tư, ả trách " ơ sao không trả lời em , ". Tôi bực quá, xả cho một chập

Thứ nhất, tôi không có handsome.
Thứ hai, thiệt tình tôi không biết cô từ chốn nào ra.
Thứ ba, nói chuyện đàng hoàng lại thì may ra tôi trả lời.

Làm người thật khó, ả có nói gì không đàng hoàng đâu. Thư sau đó ả giải thích với tôi " anh ơi , hi handsome thì cũng như là hi honey, người ta gọi cho thân mật thôi, anh không thích thì đây gọi lại chữ khác, có gì mà hắc ghê thế.

Phải nói cho thật lòng, nói như cãi lộn thì tôi không ưa thật, nhưng nói dẻo miệng quá, ngọt ngào quá thì lắm khi lại mật ngọt chết ruồi. Đời này qua đời kia, cái chân lý đó rõ quá rồi, đâu cần tôi phải chứng minh lại mà tôi đi chấp nhận những lời đường mật đó của ả.

Thời gian trôi qua, những lá thư hi handsome vẫn tới, vẫn là một sự im lặng từ tôi. Tôi chán ngấy cái vỏ bề ngoài của những cô nàng chỉ có lời lẽ hoa lá mà tự tận đáy lòng họ là một sự rỗng không, vô vị, và ngoài những lời đó ra, họ không còn có cái gì hay hơn thứ đó. Chưa gặp cũng không dám thử, gặp rồi càng muốn tránh xa ...

Tôi có thể lầm ả. Ả có thể thật sự muốn làm bạn nhưng hình ảnh của những lời đường mật xưa kia ám ảnh tôi tới không ngờ. Tôi sợ quá, sợ chảy mồ hôi đêm, sợ toát mồ hôi hột, toát xong chưa hết sợ và giờ những lời đó ở đâu, tôi tránh hết .

Tôi chán tình người, chán con người, tôi có còn gì để sống đâu sau lần chết tử, chết tiệt vì một lần lỡ tin những lời đường mật đó từ một người. Vậy mà tôi vẫn trơ trơ ra đây, không còn biết khóc thật tình và không còn biết cười thật lòng là ra sao.

Lạy trời cho tôi đừng thấy thêm những gì tôi đã thấy.
Lạy trời cho tôi đừng mắc thêm những gì tôi đã mắc.

Đời đã quá chua cay.
Đời đã lắm nghiệt ngã rồi.

Tôi chỉ còn chút lòng này đi đến cuối đời. Xin hãy để tôi yên nhé.

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2008

Đời

Đời
Vành Khuyên

Đời tôi thiệt ngộ nhen.

Nhiều khi thấy người khác cười không sao, thấy vui, tôi cũng tập cười theo mà cứ hễ thấy tôi cười người ta theo dõi tôi cười gì và phải tìm ra câu trả lời.
Có ba điều vô lý trong chuyện này:
1) ai cũng cười đâu phải mình tôi
2) chưa bao giờ trong cuộc đời tôi bị bắt phải hiểu theo người ta cười là gian xảo hay sao đó như lúc này, nên cái chuyện người ta muốn tìm ra lý do tôi cười làm chi cà.
3) tôi đâu phải trung tâm vũ trụ, có bắt đăng ký tôi cũng không làm chuyện đó.

Khi đã biết tôi cười gì người ta tìm cách ngăn chặn. Ủa ngộ, thấy người khác cười còn hạnh phúc và hả hê hơn tôi nữa kìa. Cưòi liên tục, cười không dứt, tôi rất vui cho họ đã có những giây phút đó mà sao cứ tôi cười có người khác không vui là sao.

Tôi đi mãi trong cuộc đời, cũng chưa từng nghe ai nói với tôi " Trâm à, tôi thích được nhìn bạn cười " cho tôi cười nhiều thêm lên ... Tôi chỉ thấy khi tôi khóc họ hỏi sao khóc vậy, ngay cả chính con tôi khi tôi khóc nó hỏi sao má khóc vậy thôi ...

Vậy mà người ta tìm hiểu tại sao tôi cười chi ... đi gần nữa đời người mới biết ra khi tới năm cùng tháng tận, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chỉ có một điều tôi nên làm là chấp nhận chuyện người ta làm vì trong tay người ta có quyền lực, dù thật sự tôi không đồng ý và không muốn chút nào bạn ạ.

Speechless

Speechless
Vành Khuyên

" Đã chán vợ" tôi nhận được một email vỏn vẹn có ba chữ như thế cũng bỏ qua. Tôi cứ cho cái tên nào khùng bỏ lộn thư vào hộp thư của tôi khi đời hắn đang xuống dốc kệ bà hắn cho rồi. Cho hắn một cơ hội không bị mắng xối xả vì vô duyên.

Vài ngày sau một thư nữa " bà ác thế, bảo chán vợ bà chẳng trả vốn, trả lời ". Tôi tò mò, thế là đúng mình rồi, thư nói ngay mình, nhìn lại tên người gửi, tôi chợt nhận ra tên người bạn cũ. Phản ứng tự nhiên, tôi viết liền vài dòng " này cha nội, thư ông có bảo chán ngay chính tôi chưa chắc tôi đã trả lời chứ đừng nói chán vợ mà bảo tôi trả lời nhá. Trên đời này có thằng cha nào không chán vợ nói tui nghe. Cái chuyện chán vợ là cơm bữa, vì từng thích nên chán, chán rồi lại thích, hai từ đó thế qua thế lại. Ai ở trong hôn nhân chẳng biết điều đó việc gì phải nói tui nghe. Mà nói nào ngay, chả dính dáng gì đến tui, chán vợ là chuyện của ông, đời tui tui còn lo chưa xong, nay lo sở đuổi, mai lo sở mắng, con ốm, con đau, đừng làm phiền tui nữa nhé ".

Vài ngày sau, tôi lại nhận được một email, lần này khá hơn với bốn chữ " bà là đồ ngốc ". Hhahha tôi bật cười, đời ngộ thật, nói người ta không hiểu cũng chửi, hiểu theo cách người ta rồi giải thích cho mà nghe cũng chửi, nghe xong rồi chửi luôn.

Hình như tôi sinh ra trên đời này cho người ta chửi. À chửi cứ chửi, bà vui thì bà chửi lại, còn buồn thì thôi, bà kệ chứ biết sao .... cái này tiếng Anh gọi là speechless hay không nói nên lời bạn ạ.

Cho Một Ngày .

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2008

Tìm Về Dĩ Vãng

Tìm Về Dĩ Vãng
Vành Khuyên

Tôi tên là Hà Tịnh Như. Có lẽ lúc có mang tôi, mẹ tôi mong một đưá con gái. Hay lúc đó, cuộc đời mẹ tôi nhiều sóng gió, trôi nổi đến độ bà đặt tên tôi như vậy để mong cuộc đời mình được thanh tịnh, bình yên.

Mẹ tôi không đẹp nhưng trong những tấm hình còn xót lại tôi giữ được, bao giờ trong hình bà cũng có cái nhìn rất là tự tin với đôi môi luôn cười mĩm, nhìn rất xa về phía trước.

Mẹ tôi là nhà thơ tài tử, những bài thơ bà viết được bà ngoại tôi còn giữ đến giờ đưa cho tôi đọc. Trong đó bao giờ tôi cũng đọc thấy một hoài vọng cho một hạnh phúc vĩnh cữu, một mơ ước yêu và được thương yêu cho đến tận cùng.

Tôi không may, mất mẹ khi mới hai tháng tuổi. Tôi cũng chẳng hề biết chính xác cha tôi là ai.

Bác Hoan, mà bà ngoại vẫn nói là vị hôn phu chính thức của mẹ tôi xưa kia vẫn lui tới chăm sóc cho tôi. Ông sống một mình, xem tôi như con. Tôi từ nhỏ quen với cô độc, chỉ xem ông như người quen, một người quen rất đáng tin cậy, vì tôi biết, ông không phải là cha tôi. Sau ngày mẹ tôi mất, ông ở vậy, có khi là quá nhớ và hận mẹ tôi chăng?

Tôi chưa bao giờ hỏi về mẹ tôi với ông.
Tôi không muốn làm ông buồn, nhưng cuộc hành trình trở về dĩ vãng, với tôi ... là nguồn sống tôi đang có trong lúc này.

Tôi đứng trước cổng trường Trung Học Sư Phạm số 53 Nguyễn Du Q 1 như địa chỉ đã ghi của bao nhiêu lá thư mẹ tôi nhận từ người đàn ông đã từng yêu mẹ tôi say đắm.

Ông tên Hưng là người quản thủ thư viện của trường từ bao lâu nay. Trước khi về nước, tôi đã lục kiếm số phone để gọi về trường và được biết ông vẫn còn làm tại đây. Dường như có điều gì đó thiêng liêng lắm ở ngôi trường này giữa mẹ tôi và ông. Hai người không cùng học ở đó, nhưng trước khi xa nhau, đây là điểm hẹn gặp của họ chăng ...mà trong lá thư nào họ cũng nhắc đến cho tôi cái hình ảnh thật rõ về ngôi trường này đến không ngờ khi nó đang hiển hiện trước mặt.

Chào bác, cho con hỏi có bác Hưng ở đây không?

Người dàn ông cao ráo, tóc đã điểm bạc, hạ đôi kiếng, đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi " Tôi đây , Hưng , cậu kiếm có chuyện chi ? " rồi ông tiếp ..." Cậu trông không phải người ở đây mà nói tiếng Việt rành quá hở "

"Bác khoẻ hông? " Con là Hà Tịnh Như con trai của bà Bích Nga, bác không lạ gì tên mẹ con chứ ? "

Tôi nhận ra một tia nhìn ưu ái từ ông sau câu nói đó của tôi. Một tia nhìn thân thiện nhưng tôi phân biệt được đó không phải là tia nhìn của một người cha với đứa con rơi. Cũng như với bác Hoan, tôi cũng nhận ra sự tin cẩn từ mình với người đàn ông này vô cùng.

Ông dìu tôi ra sân, giọng cố ngăn xúc động," Tôi, cậu ra Hồ Con Rùa ngồi, nơi tôi và mẹ cậu hay gặp mỗi chiều. Có lẽ những gì về Bích Nga tôi đã cất vào vùng quá khứ, nay cậu muốn gợi lại, mình ra đó nhé ..."

Tôi về ngôi trường cũ thăm anh
Ngôi trường tôi chưa bao giờ tới
Trong mơ chỉ thấy anh đứng đợi
Dang rộng tay ôm tôi vào lòng.

Anh ơi có phải là chờ mong
Lồng chặt trong bao niềm thương nhớ
Vây kín trong xúc cảm đợi chờ
Giúp ta có được ngày hôm nay

Gặp lần này chẳng tay trong tay
Chỉ có đôi mắt còn trung thực
Tôi nhìn rõ cả những bức rức
Tự đáy lòng anh đó anh ơi

Anh sợ dã bỏ tôi chơi vơi
Không anh, tôi vẫn đứng bên đời
Dù dầm mưa, dãi gió , nắng phơi
Tôi vẫn sống như chưa từng sống

Tôi vẫn sống với bao hy vọng
Có một ngày về đến bên anh
Hay chết đi làm ngọn gió lành
Thổi quanh anh tình yêu dịu mát

Gió có thể thổi anh đến ngạt
Để biết tình vẫn thắm trong tôi
Để tin tình yêu tôi muôn đời
Mãi bên anh và của anh đó

Trái tim tôi giờ vẫn bỏ ngỏ
Trái tim anh cửa khóa chặt rồi
Nên đôi ta hai ngã chia đôi
Phía trước hai con dường xa thẳm

Về đây tôi đã vượt vạn dặm
Chỉ một ly xa cách trái tim anh
Không sao tôi hiểu rõ ngọn ngành
Một ly cũng là một khoảng cách

Giữa anh và tôi giờ là dấu gạch
Chẳng nối liền cũng chẳng cách xa
Nên tình tôi dù có đậm đà
Anh không hiểu, chẳng bao giờ hiểu

Người yêu tôi thật là không thiếu
Tình cho anh vẫn trọn anh ơi
Yêu là chi, là khổ cả đời
Phải vậy không anh? Người tình cũ?


Tôi đưa bài thơ của mẹ tôi cho ông đọc. Mắt người đàn ông ngấn lệ, môi ông bậm lại dù không chặt, nhưng tôi đủ hiểu ông đang cố ngăn lại những xúc cảm ông mình có. Đã quá lâu rồi, ít nhất là trước mặt tôi ... ông cố không lộ ra nhiều lắm cho lần đầu tiên gặp gỡ.

Giọng ông run run ... Ông bắt đầu kể ...

Chúng tôi chia tay nhau đêm hôm trước khi mẹ cậu ra đi chính thức. Ngày đó, thật đau lòng, tôi có nói mẹ cậu về nhà tôi sống, cơm cháo có nhau, xin mẹ cậu đừng đi, vì tôi hiểu nếu xa nhau, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Dù mẹ cậu hẹn với tôi ba năm sau sẽ về. Tôi sống nhờ người anh trai để đi học thời gian ấy. Nhà chúng tôi là một mái tranh dựng tạm nơi khu đất Văn Thánh. Mẹ cậu từ chối ở lại, tôi không lạ nên đành gạt nước mắt tiễn đi, biết làm sao hơn.

Chúng tôi liên lạc đều lắm trong ba năm đầu, mỗi tuần một lá thư . Tôi lang bạc nay đây mai đó sống nhờ bạn bè, ở đậu nhà từng người một thời gian. Tuy có điều chỗ làm này, dù bao sóng gió, bao lần thay đổi, tôi vẫn không rời xa, vì đây là nơi duy nhất tôi nghĩ sẽ được gặp lại mẹ cậu, dù chỉ qua thư từ.

Một thời gian sau đó, tôi và mẹ cậu không liên lạc, cũng do xa mặt cách lòng thôi, chứ tôi hiểu mẹ cậu yêu thương tôi lắm. Thời gian này , tôi buồn, uống rượu, rồi có người khác, có lẽ mẹ cậu cảm được.

Mẹ cậu khi viết lại thư cho tôi thì tôi sắp đám cưới với vợ tôi bây giờ. Tuy vậy tôi vẫn mong mẹ cậu về cho tôi gặp lại, mọi cái dều có thể thay đổi, nhưng tự ái, mẹ cậu tự ái cao lắm, chửi tôi và thề không bao giờ gặp lại tôi nữa

Tôi biết mình lầm lẫn, nhưng mẹ cậu không về nữa, thì làm sao tôi có lý do hoãn lại đám cưới. Tôi cũng mang ơn vợ tôi, người đã cho tôi sống lại những ngày có ý nghĩa, lôi tôi ra khỏi cuộc sống vô vọng trong những cơn say.

Một ngày mẹ cậu gọi điện cho tôi, báo ngày giờ đến của chuyến bay về lại. Tôi cùng một người bạn ra phi trường chờ đến gần sáng mới về chẳng thấy bóng mẹ cậu đâu . Sau đó thì được mẹ cậu báo, phi trường thành phố ngày mẹ cậu đi đóng băng, máy bay không bay ra khỏi được nên mẹ cậu không kịp đến nơi máy bay chuyển tiếp để về đúng chuyến.

Sau đó ba ngày, mẹ cậu và tôi gặp nhau tại trường này. Mẹ cậu cho tôi chỉ có một buổi sáng, lạnh lùng và chỉ muốn lấy lại những kỷ vật hồi còn bé tôi giữ dùm mà thôi.

Tôi không còn nghe gì từ mẹ cậu từ ngày ấy.

Sau này qua người bạn chung, tôi mới biết chuyện mẹ cậu bị băng huyết và đã mất sau hai tháng sanh cậu.

Ba cậu có về cùng với cậu không?
Tôi ngơ ngẩn nghe tiếng ông Hưng ngừng lại .
Tôi nghe mình trả lời " Không ! " Trong tôi chữ không tôi trả lời cho chính tôi và cho bác Hưng; bác Hưng không phải là ba tôi, không tôi không có ba ... không .... mẹ tôi tại sao lại phải chịu đánh mất người mình thương yêu nhất khi bà vẫn còn cơ hội.

Có lẽ mọi việc như vẫn còn rất mới trong ông Hưng như ngày hôm qua hay sao mà gặp tôi, những lời nói của ông dù vội vàng, nhưng rất rõ về những điều đã xảy ra. Điều nữa là dù ông nói ông đã cất hết vào vùng dĩ vãng, nhưng

" Tôi còn nhiều thư của mẹ cậu ngay hộc bàn trong sở, cậu cất dùm tôi nhé. Sau này tôi già chết đi, tôi không muốn ai giữ những kỷ niệm ấy của chúng tôi ... "

Tôi trầm ngâm, lẳng lặng bước theo chân ông về lại trường.

Tôi bỗng nhớ mẹ vô cùng, thương mẹ và chính trong lúc này tôi nhận ra nữa cuộc hành trình này tôi làm là vì bà.
Tay tôi run run cầm lấy tất cả những kỷ vật của mẹ tôi từ ông, mẹ tôi còn một bài thơ nữa viết về ông, tôi nhận ra vì vẫn là hình ảnh tại ngôi trường này.

Tôi đưa cho ông mạnh dạn như có cái gì đó đổi trao. Tôi hy vọng bài thơ này trong lòng ông còn quý hơn tất cả những gì ông đã trao cho tôi .

Ta về giữa vùng trời xanh, nắng ấm
Chim hót vui, gió mát thổi vờn quanh
Lưu luyến chi quãng đời không ngọt lành
Anh đứng đó, nhưng sao mà xa quá

Khi tạm biệt, dù không là gỗ dá
Nước mắt đâu sao buồn chẳng còn rơi
Ta mất anh như mất nửa cuộc đời
Nửa còn lại cũng không còn nắm lấy

Thế là hết đời còn gì nữa vậy
Những cuộc vui, suốt sáng, với thâu đêm
Những vòng tay, dù xao xuyến , êm đềm
Sao quên được, vòng tay anh ngày ấy.

Tôi đi giữa thành phố nơi mẹ tôi từng có bao nhiêu kỷ niệm, ôm ấp một hạnh phúc trọn vẹn, nhất là ước mơ về một mái ấm gia đình nho nhỏ, nơi văn thơ là cái hồn duy nhất mẹ tôi tin sẽ truyền lại dược cho con cái của mình.

Bà ngoại tôi kể trước kia mẹ tôi có sinh hoạt tại Câu Lạc Bộ Văn Thơ của Nhà Văn Hóa Q 1. Đó cũng là nơi gặp gỡ những người sáng tác trẻ, được rèn và được huấn luyện trong các trại sáng tác họ tổ chức hàng tháng. Qua đó họ mong duy trì lại được những nét chấm phá của lịch sử xã hội mà các tác giả trẻ này ghi lại được qua ngòi bút của mình. Nghe đâu mẹ tôi đã từng là thành viên tích cực lắm của CLB này, nhưng sau đó bà đã bỏ và không buồn viết thêm chữ nào một thời gian dài cho tới ngày ra đi luôn.

Tôi lần mò hỏi thăm để tới dược nơi sinh hoạt của CLB ấy. Lúc tôi đến, vài người trong phòng đang trang hoàng cho đêm ra mắt tập thơ Tình sau trại sáng tác hè năm đó. Một người đàn ông tóc đã điểm sương thấy tôi lớ ngớ lại hỏi " Cậu tìm ai ? " " Dạ không chỉ đứng xem bác. Bác sinh hoạt tại CLB này lâu chưa ? " " Khá lâu rồi cậu , có chuyện chi không ? " Bác rành hết những người tham gia từ những ngày đầu không? " " Cũng vài người hay trò chuyện thôi, làm sao nhớ hết " ... Tôi tần ngần, thật mong khi nói tên mẹ mình ra ông này sẽ nhận ra được, nhưng tôi sợ mình thất vọng. Tôi nhìn quanh , " Cậu còn hỏi gì nữa không ? " " Dạ cám ơn Bác "

Ông rút ra từ túi áo tấm card có tên ông
Hoàng Thế Nhân
Chủ nhiệm CLB Thơ Văn

đưa cho tôi trên đó có địa chỉ email và số điện thoại, ông nói thay lời tạm biệt " Cậu chắc là yêu văn thơ lắm, có thời gian liên lạc với tôi, biết thêm chi tiết về CLB nhé "

Tôi cầm tấm card trên tay, quay trở ra, tôi lang thang tiếp trên đường phố Sàigòn, qua các phòng triển lãm tranh ảnh của các họa sĩ trẻ có, tên tuổi có ... ước gì trong cuộc hành trình này tôi đang đi với mẹ tôi ... ước gì ....

Trời Sài gòn hực nắng, nóng và hay mưa. Mưa, mưa đổ cũng bất chợt vô cùng. Mấy ngày ở đây, mỗi lần mưa tôi chạy, chỉ vài phút lại tạnh. Hiện giờ, đám mây mưa đang bay dần đến, tôi thả bộ vưà tới một quán cafe sang trọng có cửa kính nhìn vào thấy hay hay, tôi mở cửa bước vào trong, đợi mời vào bàn rồi thả nhẹ mình xuống ghế.

" Anh đã hay trước, sẽ có, sẽ có một sáng đẹp trời.
Sẽ có một sáng, một sáng không như bao ngày
Ta không còn nồng ân ái, môi nhạt môi, hững hờ, dẫu xa nhau, dẫu xa nhau "

Bài nhạc Pháp chuyển dịch qua lời Việt thành bài Anh Vẫn Biết qua giọng hát điêu luyện của Evis Phương, không hiểu sao làm tôi nhớ đến Bác Hoan, khi vưà nghe đến đoạn cuối

"Anh vẫn biết, vẫn biết, đời anh chỉ yêu mình em, anh vẫn biết ..."

Dù chẳng bao giờ tôi dám hỏi bác về chuyện tình giữa bác Hoan với mẹ tôi, nhưng cứ dựa vào cách đối xử của bác với tôi , tôi tin mẹ tôi rời xa bác vì lý do nào đó rất tế nhị . Còn ông, ông nghiêm nghị thật, nhưng tôi tin ông chấp nhận tất cả những gì mẹ tôi có, mẹ tôi làm, chấp nhận vô điều kiện đến độ mà giờ quanh ông vẫn chỉ là bóng ông, với tôi là người thân ông có duy nhất .

Câu trả lời tôi đang đi tìm vẫn còn ẩn khuất, còn có ai cho tôi hỏi đâu ....

Tôi đành lòng trở về và mong mỏi từ bác Hoan một sự thật, để tôi được biết nguồn cội của mình mà về ... mà hiểu và trân trọng sự có mặt của mình trong cuộc đời chứ không hẳn tôi chỉ là đứa con rơi, là nguyên nhân gãy đổ giữa mẹ tôi và bác Hoan ngày ấy ....

Bác Hoan đi công tác xa chưa về khi tôi về lại Mỹ . Buồn quá, tôi dở cái rương cũ nơi bà ngoại tôi cất những bài thơ mẹ tôi đã từng làm hồi còn trẻ ...

Một câu hỏi vẫn vơ trong lòng tôi là tại sao mẹ tôi đang sinh hoạt trong một môi trường bà ưu ái nhất, một CLB Thơ Văn mà lại bỏ ngang và không viết thêm bài nào từ dạo ấy . Cho đến ngày biết bác Hưng đã có vợ bà viết lại một vài bài thơ cho Bác Hưng mà thôi.

Tôi dở từng trang, ngày viết không rõ, rìa giấy đã hoen ố nhưng những dòng chữ rất rõ ràng bên trong.


Để lạc hồn ta tự phút nào
Tuổi xanh một thuở đã hư hao
Đông đến mà lòng sao ấm quá
Tự nhủ lòng mình. Ta yêu sao ?

Yêu lắm dòng thơ chảy trong lòng
Xua đi ngày buồn, những trống không
Đầy lại trong ta bao lưu luyến
Chút gì xao động vẫn hằng mong ...

Vui trọn người ơi phút giây này
Tim hòa nhịp đập, tay cầm tay
Mai đây đôi ngã ta chia cách
Xin người nhớ mãi buổi hôm nay


Những bài thơ nối tiếp cho tôi tin rằng, hẳn mẹ tôi đã yêu thầm ai đó trước khi rời bỏ sinh hoạt. Mà ai ? Và ai có thể là người biết được điều đó để tôi hỏi đây ....



Thu vẫn đây mà, mây xám giăng
Đêm về, trời sáng nửa vầng trăng
Lòng nghe ấm lại và xao xuyến
Tình nghĩa với thơ hay chị Hằng ...

Thơ họa nơi này, tri kỷ ai ?
Vui nay, mai lại thấy u hoài
Buồn vui có phải vì ta nhớ
Phút kỷ niệm nào, đã chợt phai ..

Xin tạ ơn anh một chút tình
Họa dòng thơ lạ với tâm linh
Mỗi từ, mỗi chữ như quyện lấy
Cho em ánh sáng của niềm tin ...


Mẹ tôi yêu thật rồi ... người này hẳn phải biết làm thơ mà mẹ tôi phục lắm.
Trong cuộc đời con người chẳng dễ gì mà từ bỏ những ước mơ của mình nếu không có những trở lực ghê gớm mà họ tự thấy mình không vượt qua nổi.

Nhưng những người cuối cùng đã vượt qua và sống trong sự thành đạt của ước mơ dù là trong tình yêu hay danh vọng hẳn phải hạnh phúc lắm ... còn mẹ tôi ....


Mỗi độ Thu về tôi khát khao
Nhớ người tôi mộng ,tôi chiêm bao
Tỉnh dậy, tôi khóc sao mà nhớ
Người ơi, giờ người ở chốn nào

Mỗi độ Thu về lá vàng rơi
Lòng tôi xao xuyến với chơi vơi
Thu này, Thu trước ôi sao khác
Khóc cuộc tình tan, tiễn nửa đời ...

Mỗi độ Thu về nhớ nhung thêm
Ngoài tươi, trong héo, tôi những đêm
Bảo lòng cố quên, sao vẫn nhớ
Tiếng buồn rơi mãi chẳng chịu êm

Năm đó, ngoại tôi kể mẹ tôi mới ra phổ thông trung học, tấm lòng còn rộng mở cho những vui buồn của cuộc đời, mà cuối cùng sự rộng mở đó chỉ mang dến mẹ tôi một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Tôi chợt nhớ dến ông Nhân, người chủ nhiệm CLB với tấm card. Cầu mong sao từ ông, tôi có thể biết thêm về mẹ mình.

Tôi mở máy, đánh vội vài dòng email đến ông.

Thưa bác ,

Cháu là người thanh niên có ghé qua CLB bữa trước. Xin bác cho cháu biết bác có biết một thành viên sinh hoạt nào tên Bích Nga không? Đó là mẹ của cháu. Nếu bác biết, xin bác kể cho cháu nghe tất cả về mẹ cháu.

Nếu được, cháu xin cám ơn bác nhiều lắm .

Tịnh Như


Lá thư gửi đi đã lâu, tôi chờ thư trả lời như hạn chờ mưa.

Rồi một ngày , tôi hồi hộp mở một lá thư mà tôi chờ đợi từ bác Nhân.

Như, con của bố,

Bố yêu mẹ con khi mẹ mới rời phổ thông trung học. Lúc đó bố đang ly thân với người vợ hiện tại. Bà ngoại không cho phép bố quen mẹ nên mẹ phải xa bố.

Sau đó vì các anh chị của con bố trở lại với cuộc sống hôn nhân.

Bố biết mẹ con yêu người khác, và khi từ Mỹ về, thất vọng với người đó, mẹ tìm bố ở CLB , mẹ con và bố đã bên nhau một ngày nhớ lại kỷ niệm xưa và có con.

Một năm sau từ người quen bố biết mẹ mất sau khi sanh nhưng không chắc là con của bố hay không.

Nay bố tin con là của bố, viết thêm cho bố biết nhé.

Hoàng Thế Nhân .


Nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào. Bác Hoan muốn là cha đẻ của tôi trên giấy tờ và tiếp tục hôn nhân với mẹ nhưng mẹ tôi đã vì tự ái mà khước từ.

Tôi tìm ra cha mình và thấy an ủi cho mẹ tôi khi những người đàn ông đều dành cho mẹ tôi một tình yêu thương chân thật.

Điều đó khi biết được còn làm tôi vui gấp trăm lần cái việc tôi biết cha mình là ai.

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mẹ, và tôi hiểu ra tại sao tôi lại có cái tên như tôi đang có Hà Tịnh Như.