Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Có Những Điều

Có Những Điều
Vành Khuyên

Có những điều tôi biết, không phải về tôi hay bí mật của tôi mà người khác đến cả đời họ cũng không bao giờ biết được.

Có những điều mà tôi không biết, sẽ chẳng bao giờ biết nhưng những người xung quanh tôi đều biết hết vì cái đầu tôi khác họ và có muốn giống họ để biết những điều họ biết tôi cũng không bao giờ làm được dù có ráng đến đâu.

Khi bạn cười với một người, họ nghĩ bạn có tình ý với họ. Trời ơi trời, nụ cười là của cải dễ ban tặng nhất, cho dù không có người nhận hoặc cố tình cười với người nào mà người ta làm lơ, bạn cũng phải cho đi và không lấy lại được. Tình ý gì hả trời. Một tiếng hỏi, một câu chào không chỉ là xã giao, nó tiêu biểu cho con người của bạn, sinh ra và lớn lên trong cộng đồng, được xã hội và gia đình chăm chút, giáo dục. Dù bạn có lớn lên trong rừng, gặp muôn thú, muôn loài, khi nhìn nó, có phải bạn cũng cần có cái nhìn thân thiện, hoặc cái vẫy tay cho nó biết bạn thấy nó chứ bộ. Nếu không, nó cắn bạn ráng chịu à. Sống nơi nào, tối thiểu cũng có luật lệ và hoạt động cơ bản của cộng đồng đó.

Trong sở tôi, có những người gặp tôi cả năm, tôi cũng chào họ cả năm, họ không chào lại tiếng nào. Người chủ tôi nhắc tôi không được nhắc họ chào vì điều đó không bắt buộc. Trời, có phải là con người hay không. Tôi chào tất cả mọi người mà không cần chào lại, vì đã một năm người ta không chào tôi tôi vẫn làm đấy thây. Nhưng có điều tôi có quyền cho người ta là lập dị và tôi tỏ ra không tán thành về điều đó chứ. Đó là quyền cá nhân của tôi như quyền người ta không chào tôi vậy và cho tôi là kẻ không đáng chào vậy. Có gì khác nhau về cơ bản giữa hai điều đó đâu là ý kiến cá nhân.

Khi họ khóc, tôi lại an ủi. Nhưng khi tôi khóc, họ lên nói với chủ tiếng khóc của tôi làm phiền họ. Trời ơi trời, sự thật tôi thà sống với muôn thú không tiếng nói thay vì sống với con người mà phải nghe những điều trái tai như thế này.

Tôi không thể là cái máy có thể vặn qua vặn lại cười với người này, không cười với người kia. Chào người này, không chào người kia.

Tôi sinh ra là người Việt nam. Tiên học lễ, hậu học văn là phương ngôn nằm lòng của dân tộc tôi và của mỗi gia đình Việt nam. Dù tôi sống ở Mỹ, Ấn Độ hay Pakistan tôi vẫn là tôi, lễ độ kiểu đó. Làm sao khác được.

Nhập gia tuỳ tục là tuỳ những tục nào hay thôi chứ cái tục khinh người, ra vẻ ta đây tôi làm không được.

Bạn thấy tôi nói đúng chưa? Có những điều người xung quanh đều biết mà có đến cả đời sẽ không bao giờ tôi ngộ ra bạn ạ.

There Is When …..

There Is When …..

I wish you the best
If I can say thank to you this way.
Have a wonderful hot season, Sir.

There is when
I love you like I love right now
And I wish somehow
You were mine

There is when
The speechless eyes
The talkative mind
Dying to say, somehow, to you
Don’t leave me behind

There is when
Just no love
Just no feeling
But still very small voice
Wishing we were lovers

Love is so far
Love is so near
Love is weird
And somehow tonight
I am wishing you’re here

There is when…..

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Áo Giấy

Áo Giấy
Vành Khuyên

Lắm kẻ trên đời áo giấy khoe
Mọi điều xấu có cứ được che
Đi cùng khắp nơi và khắp chốn
Che được gì đâu dấu chi nè ...

Lắm kẻ trên đời cứ thướt tha
Đi qua đi lại mệt người ra
Đã là ma đi đâu ai chẳng biết
Áo ngoài dù mặc rất xa hoa ....

Tôi nói tôi thôi nên nói nhiều
Áo giấy cũng mặc đỡ cô liêu
Kẻ đưa người đón lòng cũng đỡ
Vơi bớt quạnh hiu chiều những chiều

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Thánh

Thánh
Vành Khuyên

Không ai sinh ra sẳn làm thánh. Nếu ai là thánh sống là do tu luyện hoặc biết gồng ép mình tuyệt đối thì được người ta tôn thờ như thánh sống thôi.

Nhiều người thật chả muốn làm thánh nhưng đồng bọn muốn xây dựng hình ảnh họ như thánh đến độ họ không được là thánh trong mắt một số người đối lập mà còn phải chịu nhiều tiếng chửi mà chắc họ còn sống thì cũng khó mà chấp nhận được vì họ đã bị ép buộc.

Những người không chửi bao giờ thì có thể chưa bị ép phải chửi hay không muốn chửi hoặc không cần chửi nhưng việc tới nặng nề quá thì họ bóp cổ cái thằng chửi mình luôn cho nó rảnh việc vì bà đã chịu đựng quá mức rồi. Nhưng khi không bóp cổ cái thằng chết tử, chết tiệt đó chi để vô tù gỡ lịch cho uổng đời. Cứ chửi cho nó biết nó là ai rồi coi nó như không có trong đời, đường ta ta cứ đi có phải sướng hơn không.

Nhiều người biết chắc mình không phải thánh mà cứ xử như là thánh rồi nhìn người khác khinh bỉ cũng bậy luôn.

À, chất độc bị dồn nén không ra chỗ này, cũng ra chỗ nọ. Thấy mình bình thường một ngày không có nghĩa ngày hôm sau mình không bị ảnh hưởng. Chỗ căng thẳng có thể tụ tập ở gan, thận, tuỵ không chừng cuối cùng sinh ung thư hhahhâ.

Con người ngu thiệt. Cứ nhìn thấy điều không hay, không phải không nhằm chỗ mình mà rớt xuống thì cho rằng mình có phước nhưng họ có biết đâu nó chưa rớt trúng thôi chứ chẳng phải họ may mắn con bà gì cả.

Họ nhìn thấy người khác té thì miệng cứ nam mô may quá mình không té chứ chẳng hiểu được họ cũng có thể té bất cứ lúc nào và nếu họ câm miệng thì hòn đá người khác đã té phải có lúc cũng nằm chình ình trước mặt họ mà họ không để ý.

Con người ngày xưa vốn đại đồng và đoàn kết tiêu diệt cái xấu. Thời đại ngày nay phát triển quá, bị dồn nén quá, họ dấu hết tất cả những bí mật cuộc đời, không còn dám phô trương đến độ sợ bị phanh phui và làm phiền và từ đó họ bàng quang với những chuyện xấu xảy ra chung quanh mà không hiểu họ đang tiếp tay cho bọn làm loạn.

Thật đáng buồn. Ai bị những gì không hay họ luôn cho là tại này, tại nó chứ không phải tại kẻ xấu mà không hiểu rằng kẻ xấu cũng đang nhìn vào nhà họ chứ có khác chi đâu.

Không biết đến lúc nào con người mới hết dám tự nhận mình là thánh trên cõi trần. Chấp nhận những hỉ , nộ, ái, ố trong cuộc đời và đấu tranh với điều không đúng dù nó không xảy ra với mình.

Ngày đó bạn khỏi cần rời cõi trần mới ở thiên đường vì ngay trong cuộc sống đoàn kết bảo vệ lẫn nhau bạn đang có đời sống đã thật sự là thiên đường rồi bạn ạ.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

Hội Nghị Diên Hồng

Hội Nghị Diên Hồng
Vành Khuyên

Nhớ xưa kia
Hội Nghị Diên Hồng
Đa số thuận đồng
Đánh là đánh
Quân Tàu bỏ thói ngông

Nhìn kìa nay
Tàu Việt chạy trên biển Việt
Quân Tàu ra sức diệt
Ơ hay chưa kìa
Đã bao lần ranh giới chia

Khóc cho dân ta bao nổi nhục
Chánh phủ nhìn sợ tổn thọ ngoại giao
Nhìn gương Diên Hồng xưa
(con bà nó) Dân Việt sợ gì nào
Ta thầm khóc mất dần Bất Khuất

Đất Việt ta ơi chẳng bao giờ chịu nhục
Tiểu quốc nhưng mà ý chí trung can
(Mẹ) thằng Trung Quốc đừng để nó làm càn
Đất ta mà dân ta không chỗ đứng

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

Thù

Thù
Vành Khuyên

Thật sự nếu tôi biết thù, tôi sẽ thù rất là nhiều người .
Kể ra chắc không hết, đúng, sai kệ chứ. Thích thù ai thù chơi à.

Những người biết tôi là người không xấu mà cứ lợi dụng tôi sơ hở là chửi tôi đĩ này, đĩ nọ. Vô nhân chưa kìa. Người ta viết cái gì kệ con bà người ta, không hiểu đi chỗ khác chơi, chõ mõ vô chửi người ta như người thiếu ngủ, chửi một tiếng cho dễ ngủ hơn à. Vô duyên.

Những người ngu mà làm như là khôn lắm, cư xử như một đứa con nít mà cứ nghĩ mình đứng đầu thiên hạ. Hồi đó bộ mượn mắm, muối nhà người ta mà quên trả hay sao, đời này cứ đi chửi người khác lung tung để tìm ra người mình đã mượn mắm, muối. Cũng vô duyên luôn.

Những người không ăn nhằm gì với người khác mà cứ thấy người khác khác mình là chịu không nổi. Người ta nhớ người sống hay nhớ người chết, kệ mồ mả ông bà nhà người ta, mắc chi tới mình à.

Việt kiều hay không Việt kiều có gì dính tới ai chưa mà cứ thích chửi là chửi. Chửi xong ngồi trên máy chờ cho người ta nhảy dựng lên chơi rồi ngồi cười thì thật sự cái đồ này là đồ súc vật biết đánh máy chứ chả là con người.

Tôi thấy tội nghiệp cho họ. Sinh ra làm kiếp người mà hèn hạ và nhỏ mọn còn thua con kiến, nói đúng ra con kiến còn tốt chán, mấy người kiểu này là dòi, bọ sinh ra trong đống rác hay sao thấy điều bình thường chịu không nổi vậy.

Dù biết xã hội có người này, người kia. Tôi sẳn sàng chấp nhận họ trong cuộc sống nhưng đụng tới tôi là không được à. Tôi đã làm gì họ, đào bới, xới rễ gì họ mà ngày này qua tháng nọ đợi vô nhà tôi được chửi.

Cái kiểu này chỉ của kiểu chuyên chính phá đám người ta chứ con người nổi gì.

Khôn hồn thì đi ra khỏi cái chốn này và mong cuộc đời luôn bình an với họ để đừng phải khắc kh

Bất Khuất

Bất Khuất
Vành Khuyên

Việt nam ơi còn đâu bất khuất
Thấy điều sai không dám nói nửa lời
Thấy hung bạo ra chiều muốn tránh
Thấy gian tà chỉ nhìn đã hụt hơi

Dân tộc tôi ơi một đời tranh đấu
Ngàn đời đạn bom, chẳng thời hoà bình
Gặp thằng Tàu kênh kiệu phát ghét
Chẳng làm được gì vẫn để nó khinh

Đã mất quá nhiều không ai muốn mất nữa
Cứ nhịn cho qua đã tự đánh mất rồi
Bất khuất xưa kia cha ông để lại
Đành nào ngậm ngùi, nhắm mắt để trôi

TB : tui thề tui mà nhịn cái thằng mất dạy vào blog tui chửi thì tui không phải người Việt nam .
Kẻ có quyền lực và bọn côn đồ bây giờ cố ý làm sai cũng vênh mặt tưởng không ai dám đụng tới sao .
Không biết đến bao giờ mới mở mắt ra được .

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

The Unsaid Love

The Unsaid Love
Vành Khuyên

I came to you by unsaid love
Your caring, your tenderness made me drunk
And I felt you in my heart
For the love I used to hunt.

To come nearer
Being hurt and being weak
I try to avoid, upon my surprise
My heart just felt more aches

I love you, I love you
If it sounds nonsense to you
It's nonsense to me too
But I know I love you somehow

For who I am, who you are now
The unsaid love seems strange
I wake up and go to bed with pain
Restless with the unsaid love - be felt by you

The time will come
When you understand mine
Wish I was not so far away
I have you next to me to hold

Treasure my unsaid love unfold.