Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2009

LCD

Người "giữ hồn" cho tranh dán giấy
Chủ nhật, 12/9/2004, 08:00 GMT+7
Tranh dán giấy vốn là phương cách cổ điển mà các họa sĩ thường dùng để phác nét trước cho tranh, thay vì dùng bút chì hay màu. Tranh dán giấy về sau trở thành một thể loại ngang hàng với các thể loại khác của hội họa. Thể loại này đã có từ rất lâu, nhưng ít người theo đuổi và theo không nổi vì rất kỳ công. Hơn nữa, đã “chơi” tranh dán giấy phải là người có tâm huyết. Hiện nay, Lâm Chiêu Đồng đang “sở hữu” trên 100 bức tranh dán giấy và đó là những “đứa con tinh thần” của anh. Anh bộc bạch: “Nếu có người hỏi mua tranh. Tôi luôn hy vọng người đó ở Vĩnh Long và là người tôi quen biết, bởi tôi còn có cơ hội “nhìn” thấy tranh của mình lần nữa. Nó sẽ tạo cho tôi thêm sức mạnh đi đến cùng con đường nghệ thuật này”...Từ “giấy rác” đến tranh... Trong một chiều tháng 8, tình cờ tôi bắt gặp một bức tranh dán giấy trông rất lạ mắt. Tôi muốn đi tìm chủ nhân của bức tranh độc đáo ấy và đã gặp anh. Trước nhà Lâm Chiêu Đồng (phường 4 - thị xã Vĩnh Long) có cửa hàng bán bàn ghế, nhưng... không thấy chủ nhân. Hỏi ra mới biết anh đang miệt mài trong phòng sáng tác chuẩn bị cho Triển lãm tranh ĐBSCL ở Đồng Tháp vào cuối tháng 8-2004. Anh mời chúng tôi vào “phòng tranh” tham quan, căn phòng rộng chừng 16m2 bộn bề giấy, keo dán, màu, cọ... Anh nói vui với tôi: “Nói là phòng tranh chứ thật ra nó là phòng ngủ, tôi tận dụng luôn cho tiện, khi nào mệt thì có chỗ ngả lưng”. Trong không gian rất chật hẹp, vậy mà 4 năm qua anh vẫn miệt mài xé từng mảng giấy ghép lại thành những bông hoa, tán rừng, thiếu nữ... Với người khác, giấy là “rác”, nhưng với Lâm Chiêu Đồng giấy là thứ tài sản vô cùng quý giá.

Tiếp xúc với anh, tôi cảm nhận ở anh sự lạc quan, tấm chân tình của một con người rất đời thường. Anh say sưa miêu tả bức tranh “Phố” mới sáng tác của mình như một lời tự tình của một người đang khao khát hạnh phúc, ấm no: “Những ngôi nhà san sát như đang thì thầm với nhau. Hoàng hôn vừa buông, phố đã lên đèn, cuộc sum họp của những gia đình nhộn nhịp. Họ thật may mắn, bởi ngoài kia, trong ánh sáng mờ ảo còn sót lại của ngày còn một bác chạy xe lôi đạp đang còng lưng hối hả trở về”.

Hiện tại, điều mà anh “tâm đắc” nhất là anh đang “hưởng thụ” cuộc sống “tiêu diêu tự tại”, không tất bật với công việc kinh doanh như trước đây. Với Lâm Chiêu Đồng sáng tác luôn dựa trên cảm xúc của mình, không gò bó tác phẩm theo bố cục hay chủ đề đã định sẵn, tranh của anh thể hiện sự thong dong tự tại, đầy ngẫu hứng, bởi anh không bao giờ phác nét trước khi dán. Và anh là người may mắn hơn một số người, bởi người bạn đời luôn ủng hộ anh hết lòng. Có khi anh mang về nhà cả một “đống rác giấy”, nhưng chị vui vẻ đón nhận dù căn phòng rất chật hẹp. Anh cho biết: “Tranh dán giấy mất rất nhiều thời gian nhưng khi đã thuần thục, tôi làm còn nhanh hơn các thể loại khác, có bức tranh tôi chỉ làm trong 3 ngày. Chất liệu làm tranh cũng đơn giản chỉ giấy và keo dán”. Nét riêng của Lâm Chiêu Đồng nữa là anh chưa bao giờ dùng kéo cắt giấy dán tranh. Anh cho rằng dùng kéo cắt, giấy sẽ không có những đường “ngoằn ngoèo” màu trắng và khó tạo ấn tượng khi “đụng” phải những bức tranh đặc tả một bức tường xây bằng gạch hay niềng xe đạp... Trên tranh của anh có những miếng giấy mảnh như sợi chỉ, nhưng bằng những “ngón tay cọ” của mình, anh “xé” không hề bị đứt.

Ngoài tranh dán giấy, anh còn vẽ tranh thủy mặc, màu nước... Và anh dành “tình yêu” cho tranh thủy mặc cũng không kém gì tranh dán giấy. Nhưng hiện tại anh đang giữ “sứ mạng” là người “giữ hồn” cho tranh dán giấy của Vĩnh Long không bị mai một. Và mỗi dịp Triển lãm tranh ĐBSCL, nhìn thấy bức tranh xé dán trưng bày là trong lòng anh khấp khởi.

Sáng tác là hơi thở...

Sinh ra ở Vĩnh Long, lên 5 tuổi, anh theo gia đình về Bà Rịa-Vũng Tàu sinh sống. Mãi đến năm 1982, anh về định cư tại thị xã Vĩnh Long. Những thăng trầm trong kinh doanh đã cuốn hết thời gian của anh. Vật lộn với cuộc sống, anh trải qua đủ nghề: làm bánh trung thu, bánh pía... rồi mở cơ sở sản xuất đồ gỗ, đóng thùng máy may sơn mài... Anh vốn có năng khiếu vẽ từ khi còn bé, nhưng vì cuộc mưu sinh nên “gác cọ” tìm kế sinh nhai...Rồi cơ duyên đã đưa anh trở về với hội họa cũng rất tình cờ! Năm 2000, anh bệnh nặng phải phẫu thuật ở TPHCM, lúc đó người bạn thân của anh thường xuyên đến thăm và động viên cố gắng chiến thắng bệnh tật. Năm 2001, anh tặng bạn 2 bức tranh dán giấy do mình sáng tác để tỏ lòng cảm kích tấm chân tình và từ đó tranh dán giấy trở thành “một phần đời” của anh. Anh nói: “Hơn nửa đời người đi tìm kế mưu sinh, lúc rảnh rỗi, tôi có vẽ tranh sơn mài, tranh dán giấy... nhưng chỉ làm cho vui. Mãi đến năm 2001, tôi mới thôi hẳn công việc kinh doanh về với hội họa và giấc mơ thời niên thiếu của tôi đã sống lại”... Hiện nay, tranh dán giấy của Lâm Chiêu Đồng được bày bán ở Gallery Vĩnh Long, nhưng với anh không coi việc bán tranh làm kế mưu sinh. Anh sáng tác chỉ để thỏa niềm đam mê của mình. Anh tâm sự: “Để đạt đến cảnh giới nào đó trong hội họa, thật sự tôi chưa nghĩ tới. Với tôi, cái đẹp xuất phát từ tâm hồn và nó luôn hiện hữu”.

... Cách đây 20 năm, anh đã sáng tác bức tranh dán giấy đầu tiên, lúc đó giấy màu rất hiếm, anh phải “xé” giấy ở các tạp chí của Liên Xô. Để hoàn thành tấm tranh, anh mất nhiều tháng mới có đủ giấy dán. Còn bây giờ, giấy rất phong phú, mỗi dịp tết đến, anh lại ra các cửa hàng bán lịch xuân tuyển chọn về làm tranh. Đối với anh, tranh dán giấy đã thuần thục, nhưng khi muốn làm nổi bật sự tương phản của các mảng sáng và tối trên mỗi bức tranh, anh gặp rất nhiều khó khăn. Do cái “gu” chọn lịch xuân treo trong nhà của những gia đình đều chọn tông màu sáng và để có một tấm tranh ưng ý, anh phải “bày” lịch ra đầy nhà để chọn màu. Mặt khác, tranh dán giấy cũng rất “kén” người chơi, nó đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn tranh vẽ. Anh nói: “Như tấm tranh Quê hương còn mãi màu xanh, tôi phải mất cả tháng trời ngồi xé từng miếng giấy nhỏ để tạo thành những chiếc lá li ti. Lẽ ra, tôi xé miếng lớn, nhưng tôi nghĩ nếu xé nhỏ thì bức tranh của mình sẽ sinh động hơn. Rồi có những tranh lại vô chừng thời gian, cảm xúc đến là tôi dán”. Tranh của Lâm Chiêu Đồng “rất đời và rất thật”, nhân vật trong tranh là những dân chài, tiều phu, thiếu nữ đồng quê... hay những bông sen, bông súng... Những cái tên anh đặt cho trên 100 bức tranh hiện có rất “dân dã” như: Trăng thanh, Rừng tràm, Tĩnh vật, Hoa súng, Chiều trên sông... Anh đặc biệt quan tâm đến đề tài “môi trường” khi sự mất cân bằng sinh thái ngày càng nghiêm trọng. Anh ấp ủ hy vọng mang đến cho người xem những bức tranh tươi nguyên của tự nhiên, những nét đẹp hoang sơ. Lẽ đó mà năm 2001, khi trở lại với hội họa và cũng là lần đầu tiên tham gia Triển lãm tranh ảnh nghệ thuật ĐBSCL tác phẩm “Quê hương còn mãi màu xanh” của anh đạt giải I. Đến năm 2002, tác phẩm “Phục sinh” được Hội nghệ thuật Việt Nam tặng giấy khen và đạt giải khuyến khích tranh nghệ thuật ĐBSCL. ***49 tuổi, nhưng với Lâm Chiêu Đồng con đường nghệ thuật chỉ mới bắt đầu. Anh hẹn tôi 6 tháng sau trở lại, anh sẽ có nhiều cái lạ hơn và cũng bắt đầu từ giấy. Hiện nay, anh đang có những bức tượng (người, cảnh vật...) làm từ giấy, nhưng thoạt nhìn sẽ không biết nó là giấy, bởi anh có thể biến nó thành đồng, đất nung, thành đá nhưng khi cầm lên rất nhẹ...
(nguồn Báo điện tử Cần Thơ)

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009

Thư Ngỏ Tháng 2

Thư Ngỏ Tháng 2
Mùa Đông được nghĩ là ba tháng như các mùa khác cho công bằng chứ thật sự nơi tôi sống mùa Đông chỉ độ ba tuần khắc nghiệt nhất với bão tuyết và cái lạnh kinh hồn rồi thôi. Phải chi cuộc đời cũng thế, qua những kinh hoàng nhất, thăng trầm nhất rồi lại yên ả, bịnh dị như bản chất của nó. Nhưng thật là không phải, muốn tôi nói phải tôi cũng không dám vì tiếp tiếp nhau, những thử thách, những thăng trầm đến trong đời tôi. Dù không được mong đợi, tôi vẫn phải đương đầu, được, thua, không thành vấn đề, chỉ mong mỗi một điều đơn giản là mình không phải học lại bài học nào đã học rồi nữa.

Tháng Giêng, tôi đau buồn nói lời từ giã muộn với chị Trần Viết Minh Thanh, thành viên BBT Giao Mùa cũ, biết về nhau chẳng được bao nhiêu nhưng thân quen với danh của chị trong những lời thư ngỏ và trên các website quen thuộc bao nhiêu năm nay cái đau cũng khó mà nói nên lời. Chỉ quen chị qua những dòng chữ của chị dù chưa gặp đã đau thì những người từng gặp gỡ và quen chị còn đau cỡ nào khi tin ập tới.

Hồi còn bé tôi hay nghe người ta ví cuộc đời như áng mây bay, thấy đó rồi mất. Tôi vẫn nghĩ người ta ví chơi và muốn tạo hình ảnh cụ thể cho dễ hiểu. Nhưng giờ thì hình ảnh ví đó sao mà xác hợp với suy nghĩ tôi đang có vô cùng.

Chào một tháng sinh động mới đến với Giao Mùa, cho tôi xiết chặt tay các anh chị, tiếp nối một dòng tưởng niệm đến những anh chị và bạn bè đã đi xa. Cùng tiếp tục chia xẻ với nhau những dòng chữ khi còn đây một vinh dự cho chính bản thân tôu.

Mai này, có tận chân trời góc bể, sẽ luôn nhớ về nhau dù còn hay mất.

Thân kính
Vành Khuyên

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009

Đánh Rơi Tri Kỷ

Đánh Rơi Tri Kỷ
Vành Khuyên

Ngỡ ngàng tôi đánh rơi người tri kỷ
Gặp nhau đây môi mấp máy ngượng ngùng
Chẳng còn nhớ từ thuở nào đưa ý
Thẹn thùng tôi kiếm tìm một điều chung ....

Lời thề cũ, trò đùa không gian dối
Những lời nay trắng sự thật cuộc đời
Tri kỷ xưa- Tôi: dường như không thay đổi
Hết hẹn rồi - Nhớ gì một cuộc chơi ?

Gì cũng cũ thời gian lại như mới
Gặp rồi đi, đi có gặp đừng màng
Hai hướng ngược bao lo toan chờ đón
Gánh nặng tôi xin người chớ dại mang ....

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

Scorpio

Year 2009 Career
Your creativity, self-confidence and assertiveness boost your career. Your abundant energy flows freely and cultivates compassion among your co-workers, as they are drawn to your more sympathetic side. You will have no problem being clear in your thinking, and you are able to balance out extremes in the workplace.

As a Scorpio, you crave being in control and maintaining your position of authority. This year, you become more observant of the way you express yourself, and in that awareness, you will accelerate your own career success -- and satisfaction. Your great energy works as an example and helps others transform.

This is also a great year for you to sort out which aspects of yourself to keep and which aspects of your personality no longer serve you. You will arrive at a new realization of how you affect others. In the fall, opportunities arise that call for greater responsibility and commitment, and your confidence helps you accomplish everything you set out to do. You may think you have to concentrate for hours on how to improve yourself, but you really need to do is trust that what you are bringing to the world has value and meaning. One of the major lessons for you this year is learning how to appreciate your own originality and resourcefulness.

Year 2009 Romantic
The abundant Aquarian energy this year provides you the perfect opportunity to fulfill your strong urge for emotional security. Your home life will become your sanctuary of love and joy, and you'll be able to more fully connect with yourself -- and, of course, your lover!

Your instincts are powerful in developing intimacy, and will help you create a healing, passionate and spiritual relationship. The completeness of being in love is a major focus for you this year, and your desire to articulate your feelings will bring your relationship to a higher level of understanding and personal fulfillment.

As important it is for you to have independence and freedom, you are attracted to the idea of a satisfying love relationship. Let the child within you flow, and enjoy being playful with each other! As summer approaches, you'll achieve harmony and enjoyment in your relationship without compromising your sense of self. Marriage may come your way as you realize the depth of passion and love that someone else can feel for you, and vice versa. Looking deeply within, you begin to see -- and feel -- new energies waiting to be born.

Tháng Giêng

Tháng Giêng
Vành Khuyên

Tháng Giêng
Cái nắng rực rỡ
trùm không gian

Cái lạnh
Vẫn mạnh về
Chiếm chỗ cảm giác trống trải tràn lấp

Con người
Vẫn tấp nập
Những mua bán, tiêu pha

Đồ chẳng cần
Cũng đầy ngập nhà
Như thể mình còn sống

Cũng nhìn xa, trông rộng
Chẳng thấy là bao
Vẫn hình ảnh cũ, cảm giác mới _ Dâng Trào

Năm mới
Những gì lạ vẫn xa
Những gì quen cũng không gần như mong muốn

Cuộc đời
Vẫn thẳng đuột
Như từng thẳng

Cái tôi
Vẫn ngữa mặt lên trời thách thức ...
Tay tự đấm vào ngực "tại sao?"

Đời người ai biết đâu nào
Cứ kêu đi
Cuối đường vẫn thế ....