Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008

Vẫn Trôi

Vẫn Trôi
Vành Khuyên

Thế là đã gần hai năm. Hôm nay tôi dẫn con bé tới trường dự ngày học đầu tiên tại một trường dành cho học sinh bình thường. Hai năm qua nó phải học ở trường đặc biệt cho trẻ chậm nói giờ cũng biết ra nhiều lắm rồi. Con bé còn may mắn hơn anh nó. Ngày đầu nó đến trường còn có ba đưa. Anh từng đến lớp của nó họp cho nó lần hộ đầu tiên cũng là lần họp cuối cùng. Thằng con trai thì chả có lần họp nào và lần dẫn nào cả. Năm nay đưa con bé đến trường tôi không bị trầm cảm nhiều như năm ngoái vì buồn cho con, cho mình. Có khi vì tôi tội cho nó chưa được lần nào đến trường với ba như em gái nó từng có chăng. Hay là mọi thủ tục tôi đã quen từ lần trước. Đàng nào thì đàng, tôi đã tập quen với những cảm giác không vui để mà tránh, cứ nhìn vào những người cha, người mẹ khác hớn hở đưa con tới trường, dù đàng sau họ có ai hay không họ cũng cười đấy thây. Hai năm cũng có giá trị riêng của nó, con người cứ đứng mãi một chỗ tiến làm sao nổi. Tôi vượt ra xa, ra khỏi cái xác buồn bã của mình ngày nào, làm lại con người mới. Tôi đã từng nghĩ tôi không thể nào cười được nữa, đùa được nữa và nói vui vui ghẹo người khác được nữa. Thế mà tôi vẫn thấy mình làm đôi khi dù tôi hiểu cho tôi hay cho người đối diện đôi lúc tôi không cần phân biệt làm chi, tôi chỉ biết mình đang cười là đủ rồi.

Tôi bỏ được cái thói quen làm gì cũng phải có mục đích. Không mục đích thì sao chứ, chuyện lớn còn đáng nói, chuyện nhỏ, chuyện vu vơ chờ mà lôi được mục đích ra mới làm thì có tới sang năm. Đời như vậy nó nhẹ hơn cho tôi chút xíu. Chút xíu thôi cũng đủ làm cái mu rùa tôi mang nhẹ hơn rất nhiều rồi.

Nhiều khi tôi phải ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình. Thiệt tình là cũng chả hay thế đâu. Có những điều tôi phải đợi người khác trả lời thì không bình tĩnh còn làm được gì khác. Như hôm qua tôi nhận được giấy từ chối chuyển trường cho con lần thứ hai. Tôi muốn lên đồng luôn vì còn có 5 ngày mà phải dự tính chỗ gửi con mới rồi chạy đi chạy về đón con, tôi sống làm sao nổi. Nội không tập trung được và cứ coi tới giờ chưa để đi đón vì sợ trễ, sở đã có thể cảnh cáo tôi rồi. Lần trước chỉ làm có ba tháng vì bác giữ đi về VN tôi đã có những ngày ước gì mình không đi làm huống hồ chi một năm. Ông thầy hiệu trưởng thật tình là một người lanh lẹ, tôi mang ơn trong lòng quyết định nhanh chóng của ông cho tôi chuyển trường cho con gái dù chính ông ký hai lần vào tờ giấy từ chối. Thế mới hay, thiên đàng hay địa ngục gì cũng có phần sẳn muốn cũng không được, không muốn cũng không xong.

Tôi bắt đầu nhìn ra lời khuyên của mọi người là đúng, đàng sau cánh cửa đóng là một nụ cười hihihihi, đúng một lần, cũng là đúng, đừng thừa thắng xông lên cứ chờ đúng lần nữa rồi ngồi khóc thì chuyện gì cũng xong.

Tôi có cám giác sống trong đời chẳng khác chi đem thuyền dong giữa biển, thấy yên sóng thì đừng nghĩ biển lặng. Chẳng có chi là tồn tại mãi mãi, vạn vật biến đổi theo thời gian, con người chỉ không nhìn được hết mà khi nhìn lại được điều mình đã từng nhìn có khi còn chưa nhận ra đó là điều mình từng đối phó. Tôi đi tìm những suy nghĩ tự chứng minh với mình là mình đang lớn lên từng ngày, và như thế cuộc đời coi như vẫn trôi bạn ạ.

Cho Một Ngày .

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008

Thề

Thề
Vành Khuyên

Chữ thề cứ chực chờ nơi cửa miệng
Chẳng phải tôi điêu
Chẳng muốn láo làm gì
Chỉ quen làm vậy, ai nghĩ gì cứ nghĩ đi

Càng thề tôi càng thấy thề là đúng
Thế gian vội vàng, mấy ai hiểu được tôi nói chi
Cứ thề đi, chuyện đâu còn có đó vội gì
Thấy trước, thấy sau, cùng có một chữ thấy ...

Riết rồi quen, tôi nghe mình thề mọi lúc
Chẳng còn ai muốn tin, tôi như kẻ lạc loài
Có những lúc nghe trong mình mỏi mệt
Chẳng được ai tin hay tôi chẳng còn tin ai ....

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2008

Ôm

Ôm
Vành Khuyên

Phải nói là ả rất thích được ôm. Thích sao không, khi được ôm là cảm nhận người khác thích mình, nâng niu mình và không muốn mình rời xa họ. Trên đời, cho tới lúc này, ả tin rằng không có cái cảm giác nào hay và toàn vẹn hơn là cảm giác được ôm. Khi còn được cần trên cái thế gian hông ai cần ai này là một hạnh phúc.

Lẽ ra ả cũng chả hiểu ôm và thích được ôm là cái quái gì. Nhè hồi nhỏ, hàng xóm cứ khen ả, vây quanh ả, đòi được ôm ả về nhà cho ăn uống, chiều chuộng này nọ, riết rồi ả quen. Cứ mỗi lần ra đường ả nhìn lấm lét xem có ai muốn bế, muốn ôm mình đi đâu không, quái thế chứ lại. Cũng tại người đời thôi, làm hư ả, ả có muốn đâu, còn nhỏ quá mà.

Cỡ mười tuổi, nhà hàng xóm có cái thằng chết tiệt, cứ nhìn thấy ả là bế xốc ả lên quay một vòng, áo đầm ả tung ra, mát ơi là mát. Ả ngu thế, cứ để thằng đó nó bế, mấy tên con trai khác tức không còn chỗ nào mà nói nhưng nói ả làm sao được. Lơ đại cái đứa con gái chả biết giữ gìn gì cho nó đỡ bận lòng, lớn lên rồi tự nó biết, ngu gì mà ngu thế không biết.

Mười bảy tuổi đã có tên rủ đi chơi. Sao mỗi lần nó chạm vào người ả cứ lâng lâng dù nghĩ rằng chẳng biết nó có đi với mình tới cuối đường không, thế mà ả cứ thử chơi. Thử thuốc đắng có lẽ ả cũng còn chút đầu óc chả thử làm chi, nhưng cái này là thử đường mà lại. Ngu gì không? Dù cảm giác một thằng ôm, rồi lúc khác thằng khác thích lại ôm, lắm lúc ả thấy chính mình dơ bỏ xừ nhưng làm sao, đau đớn gì cũng đau một chốc rồi lại phải trải nghiệm tình cảm chứ chồng con gì đâu mà phải đạo hạnh. Tập quen với cảm giác này rất khó, ả không muốn quen mà biết làm sao, dầu gì cũng là thiếu nữ rồi.

Từ đó ả thề chỉ chung đụng với một thằng. Ngu thế thề ngay với một thằng chẳng ra gì. Cho nó hết, làm vậy ả còn nghĩ mình đàng hoàng . Cũng hên tên đó cũng hứa hẹn đủ điều. Rồi hai người xa nhau, ả khắc khoải không còn chỗ nào mà nói. Cái đầu cứ muốn điên lên. Nhằm ngay cái thời xuân sắc mà rời xa cái hạnh phúc đó thì chỉ có là thánh mới quên được những cảm giác ngây ngất từ cái cảm giác được ôm chứ là người thì tìm cái cảm giác ôm khác chứ lại.

Từ đó ả khổ vì những cái ôm mới chả giống với cái ôm duy nhất ả đã hứa hẹn. Mỗi lần được ôm, ả thấy sao mà trống trải vô cùng, ráng nghĩ mình cũng đang được ôm đây, dù biết là so sánh làm gì nhưng thật tình cảm giác không giống thì có đang ôm cũng ôm gì mà ôm.

Thế rồi cái thằng ả hứa hẹn bỏ ả. Ả không còn lựa chọn nào khác phải tập quen cho người khác ôm. Thật tình thì còn cảm giác gì nữa nhưng đời mà, tiếng Anh gọi là " move on " ... không " move" thì không " on " .
Ả đã khổ, khổ lắm. Ả thề không cần ai ôm nữa, ả dị ứng với cả những cái ôm xã giao, cái gì không có vĩnh viễn, không có luôn cho rồi và đừng tập quen với thói quen đã có, lúc mất khổ lắm, khổ lắm , khổ vậy hoài, chả muốn khổ thế nữa đâu.

Giờ ả còn hai con, ả cũng rất ít ôm con, con ôm ả chặt ả cũng thấy bối rối. Cái này bậy à nha, con nít rất cần sự thân mật cho nó biết nó có chỗ dựa. Ả sợ bị ôm chứ có sợ được ôm đâu, con là của quý, là hạt giống phải gieo vào nó được cái tình thương yêu vĩnh cửu chứ.

Ả suy nghĩ mãi, ả vẫn có cảm giác mọi thứ đều chực xa rời ả mà không còn dám làm gì bên ngoài nữa, yêu thương gì cứ để trong lòng, dù ôm chỉ là cách thể hiện dung dị nhất.

Tội ả quá đi, ả nghĩ tối nay về phải cho con ôm và ôm con thật chặt. Những gì ả còn có được, phải giữ chặt trong tay cho dù bao sóng gió ... Biết đời sống có chiều ả không, thôi đừng nghĩ thế, cứ ôm cho thoả ... ả nhủ với mình như vậy.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

Không Đề

Không Đề
Vành Khuyên

Sinh nhật
Không bánh, không quà
Chỉ có em nghĩ về anh
Bằng một cuộc giao hoan trong tư tưởng

Cuộc giao hoan
Dù là trong tưởng tượng
Hạnh phúc như ngày xưa
Vẫn thấy quý giá vô ngần

***

Ngày em sinh ra
Nguyệt Lão đang gỡ từng cọng tơ rối
Anh phải đứng đó đợi
Vậy là cọng từ hai ta được nối liền

***

Em nghĩ đời người như một cuốn phim
Sinh ra, đau khổ, hạnh phúc rồi đi mất
Cả cuộc đời như mãi đi tìm
Cái đầu dây tơ nào đã đi thẳng vào tim ....

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008

Bình Yên

Bình Yên
Vành Khuyên


Tôi bước vào tiệm ăn bình thản gọi một bàn cho một người. Hai giờ rưỡi chiều, ăn trưa thì quá trễ, ăn chiều lại quá sớm. Tôi là người nửa vời, nhịn được nhịn cho rồi, nhưng không ăn trưa thì cứ hai giờ rưỡi là con người không còn sức lực.

Nhà hàng này, tôi thường đi chung với anh. Có những tối phải đợi cả hai tiếng mới có bàn. Buổi trưa thưa người, tôi vào liền ung dung như chưa từng thiếu vắng cái gì. Tôi tới đây vì nhớ, vì đói, vì muốn tìm lại chút kỷ niệm. Tôi ngồi đợi thức ăn. Ngồi một mình mà vui chưa từng thấy. Tôi có cảm giác như anh vẫn phía bên kia bàn như mọi lần chúng tôi tới đây. Hai vợ chồng bàn nhau gọi gì. Tiếng Anh dù nói tàm tạm nhưng thức ăn cũng phải có chút vốn từ ăn uống mới không ú ớ. Cuối cùng, chúng tôi dùng động từ " chỉ " cho chắc ăn, hình ngay đó, muốn lộn cũng không được. Ăn món gì mình nhìn thấy, chắc ăn hơn bao nhiêu lần .

Lần đầu tiên tới đây không có anh, tôi đã khóc nức nở, tôi không dám vào liền, trong đầu liên tục có tiếng nói vang lên " tôi từng có người đàn ông, tôi từng có người đàn ông là của mình ". Từng thì sao, người đàn ông đó đã đi rồi, để anh ta đi, ai cũng nói vậy. Tôi nhớ là chuyện của tôi. Bài học nào cũng phải học. Tôi tới đây một mình vài lần nữa cho nó quen cái cảm giác một mình đi nên hôm nay mới thanh thản được như vầy.

***

Văn đưa tôi miếng bánh tiramisu bảo ăn đi. Tôi nhìn lên người đồng nghiệp còn trẻ, cảm động, đùa chơi " này, muốn tôi mập hay sao mà cho ăn mãi thế, tôi không phải heo nhá ". Văn cười rất tươi, hơi bối rối " Trâm ăn đi, biết Trâm thích loại bánh này, thấy trong tiệm, không thể nào không nghĩ tới và mua đưa Trâm hôm nay " ...

Trong đời riết gặp toàn chuyện xui, hôm nay trúng số hay sao, lòng tôi mừng lắm, ít nhiều gì cũng còn bạn bè để ý mua này nọ cho .. đời đáng sống quá đi chứ lại. Nhưng cái tật thích chọc người ta không bỏ được, tôi giả vờ đẩy chiếc bánh ra xa, lạnh lùng " này, thế tôi thích gan trời, trứng trâu gì Văn cũng mua à ... nói nghe hay, ăn bánh cũng có lúc chớ, cám ơn nhá " ... Chắc Văn hiểu, nhưng cũng giả vờ " thôi mà, ăn dùm đi ".

Tôi cười thành tiếng " lấy lại tui đánh liền đó " ....

Văn thích tôi ở tính thành thật, cậu hay nói vậy. Thật sự, thành thật là nguyên tắc sống của tôi chứ chả phải tôi chọn người để thành thật. Tôi hay nói đùa với bạn bè, tự giác còn hơn bị phát giác thế thôi. Cậu chăm sóc cho tôi như một đồng nghiệp thân thiết, như để bù lại tôi chẳng có ai chăm sóc, tôi rất cảm động về tình người cậu có cho tôi. Cũng như cậu thích người thành thật, tôi lại rất thích những người có tình người và chu đáo với người khác như cậu, không có tấm lòng không làm thế được. Thành thật là điều dễ làm hơn rất nhiều so với tình người. Tôi tin vậy lắm.

****

" Chị Trâm, cho Văn nói thật điều này, những gì Văn đưa chị là từ anh họ của Văn, anh ấy rất quý chị " chị hiểu không ?

Cái tật hay đùa của tôi sắp bắt đầu nhưng dường như đụng phải đề tài cấm, tôi tỉnh người nghiêm trọng " cớ gì cái anh đó biết tôi " ... Văn thản nhiên " từ Văn " ...

Nói thế tôi nói luôn nhá ... Ở đời tôi nghĩ có những điều không phải mình cứ muốn là được. Tôi thật tình cũng không muốn cô độc thế này nhưng để cảm và có lòng thật sự với một người phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Cậu nói với anh cậu, quý cứ quý, dư thức ăn cứ đưa tôi lãnh dùm cho nhưng con người với nhau làm thế cũng hay, không cần phải biết tôi rõ hơn đâu. Có những điều tôi đã quen lắm rồi và không muốn lập lại hay nhớ lại rõ hơn. Nếu anh cậu là người từng trải, nói lại vậy anh cậu hiểu liền đó.

Nói thế còn hơn bỏ quả bom ngay cho người đồng nghiệp tốt bụng của tôi. Nhưng không nói tôi thấy còn dở hơn.

Người đói bụng có thể tìm thức ăn, thiếu tình cảm là điều thiêng liêng, sâu sắc hơn nhiều và không thể cứ tìm và gặp bất cứ hình ảnh nào mình vừa lòng là nghĩ mình đang có.

Ai bảo tôi khó tính chứ đó là sự thận trọng. Ngay lúc trước, khi đã có bạn, tôi vẫn tìm thời gian đi một mình xem phim hay uống nước, trải nghiệm thời gian một mình nghĩ về điều mình đang có trong tầm tay cũng là một hạnh phúc như những gì tôi đang làm vậy ...

Đời người qua nhiều giai đoạn, có những giai đoạn trong đời, tôi thật chả hiểu mình đang đứng đâu. Nhưng trong giai đoạn này dù khủng hoảng nhưng tôi rất biết mình đang đứng đâu và rất cảm ơn cuộc đời về điều đó.

Có những điều có tiền cũng không mua được, tự nó đến, tự nó đi bình thản như mọi thứ trong đời tôi.

Tôi tin Văn hiểu tôi nói gì. Những miếng bánh dù có tới nữa, tôi vẫn nhận với tất cả tấm lòng, bằng tình người và sự biết ơn. Điều đó không thể bình thản mà không còn từ tâm lòng tôi được.

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2008

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
Thơ Phạm Thiên Thư
Nhạc Phạm Duy

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chảy một dòng thôi
Mây sầu sông thắm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân may áo, áo hồng đào rơi
Mùa thu em mặc áo da trời
Sang đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rủ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu

Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu


Bạn ơi, khi nghe bài hát này bạn nghĩ gì. Đời sống đang đều đặn nhưng vì lý do nào đó nó không còn thích hợp với bạn, bạn phải " từ quan" về ở ẩn. Quyết định đó, với tôi, với bạn, tôi hiểu đều rất khó, khó lắm.

Thường thì người ta chọn im lặng và để mặc đời muốn đánh dạt mình tới đâu thì tới, miễn là còn sự sống. Hai là chống trả lại cho tới khi hơi tàn, sức kiệt rồi lui về cũng chưa muộn. Nhưng thời xưa, người ta giữ chữ khí quyết định về ở ẩn khi thấy mình không còn làm được gì nữa, ngậm ngùi cho chính bản thân mình và chỉ còn biết lấy thiên nhiên và những gì còn thân thiết xung quanh mình mà vui sống cho tới hơi thở cuối cùng.

Trước khi biết anh, tôi đã biết và thích bài hát này lắm. Khi biết anh, tôi biết anh cũng thích bài hát này, nó hợp với tính cách của anh lúc đang về ở ẩn. Cuộc đời thật ngộ, trong đời, có những người luôn gặt hái được thành công, cũng có những người luôn cố gắng nhưng toàn đem về thất bại vì vận may chưa tới và cũng không bao giờ tới vì họ đã đi rất xa rồi.

Với tôi thì dù thành công hay thất bại trong đời cho tới lúc này, thật sự tôi không màng tới nhiều lắm khi tôi nhận ra cuộc đời này còn có nhiều điều trân trọng hơn là sự thành công hay thất bại. Có khi thành công mà phải chứng kiến sự biến chất của con người mình tôi thà làm đứa ăn mày. Mà thật sự cứ bình thường làm ăn mày cũng dễ đâu cần phải thất bại mới làm được đâu.

Tôi lớn lên với suy nghĩ chỉ sợ mình làm điều trái khuấy trong đời, người khác bắt gặp thì sẽ nhục, nhục lắm hay bị người khác làm nhục vì họ hiểu sai mình. Cái gì hay sợ thì gặp nhiều vô kể. Có ai hiểu hết mình đâu, ngay chính tôi, tôi đôi khi còn chưa hiểu hết tôi nữa là.

Từ nhỏ, tôi hay theo bà tôi tới chùa. Thấy người ta xá lạy kính cẩn tôi cũng làm theo. Giờ thì những thử thách của cuộc đời lại khiến tôi phải đưa hai bàn tay lên, chắp lại và cầu cho chính bản thân mình cùng gia đình những điều an lành vì sợ tai ương cứ chọn nhằm mình mà đổ xuống.

Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Có lẽ kết luận về cuộc đời nằm trong hai câu của bài hát đó và tự tôi hiểu khi tôi còn hơi thở và còn nhìn thấy đời sống sinh động này tôi tự biết ơn bao nhiêu con người và tôi nguyện sống hết lòng cho cuộc đời này, để khi rủ áo ra đi nếu có hổ thẹn về điều gì đó, tôi cũng sẽ tự an ủi mình rằng mình sẽ được tha thứ.

Cho Một Ngày

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

Yêu Thương

Yêu Thương
Vành Khuyên

Bạn nói bạn biết yêu thương là gì ư ? Không phải coi thường bạn chứ cho bạn nói lại đó. Nếu chính tôi tự hỏi lại mình, tôi sẽ trả lời tôi không biết bạn ạ. Tối qua, vừa chợt nhận ra điều đó, tôi buồn vô tả, nhưng nhận ra lúc này là còn may, nếu tôi ngu muội trước lúc trút hơi thở cuối cùng mới nhận ra thì còn tiếc tới cỡ nào.

Tôi vẫn nghĩ ai làm gì đó cho mình mà mình thấy cảm động là tình thương nó nảy sinh. Cũng đúng chớ, trên đời, mấy ai quan tâm bỏ thời gian ra cho bạn cảm động. Làm gì thì làm chớ mà thấy ai vô tình nhìn mình coi có gì cần giúp đỡ không tôi cám ơn gần chết. Một điều.

Có bao giờ bạn đi trong đời và tự dưng thấy có cảm tình với người nào và tự hỏi hoài phải chi mình quen với người đó chưa. Bạn đang trong cái trường hợp bạn là phía bên kia của điều thứ nhất. Khi hai điều này xảy ra cùng một lúc thì coi như có cái chuyện hai người cảm mến nhau.

Nếu bạn không khéo giữ gìn, cứ nghĩ người phía bên kia cứ phải làm cho mình vui mà quên rằng, mình cũng phải tự tìm ra cái gì làm cho người đó vui mà làm đi cho nó cân bằng lại

Thật ra tôi nói chuyện này để nói chuyện khác.

Bạn nghĩ bạn làm vui lòng người khác, hay người khác làm vui lòng bạn là yêu thương xảy ra hay sao? Cũng lầm luôn.

Tôi có hai đứa con, một trai, một gái. Tôi khùng bạn ạ. Tôi đối xử hai đứa như nhau. Nghĩ mình đã công bằng, cỡ Bao Công chứ lại, công bằng cái con khỉ.

Đứa con trai tôi khôn lắm, nó biết làm cho tôi hài lòng, nó biết luồn lách để không bị tôi la tiếp theo bằng thái độ bình tĩnh của nó và thận trọng hỏi tôi thế nó phải làm gì cho tôi hết giận. Đứa con gái thì bị tôi la chỉ có khóc. Càng khóc tôi càng bực và càng la nó dữ nữa. Thế là nó càng bù lu bù loa lên. Tôi cho rằng nó chọc tức tôi. Chọc quái gì hả bạn, hóa ra tôi là đứa trẻ con, chẳng phải nó. Nó phản ứng theo kiểu của đứa con gái, thằng con trai có cách phản ứng của nó. Tôi bắt đứa này giống đứa kia thì hóa ra tôi bắt vịt là gà, gà là vịt à.

Vậy ra tôi bực mình sao con gái tôi không khôn bằng con trai quá là vô lý đi.

Đứa con gái của tôi rất cẩn trọng, mỗi lần bị tôi la xong, nó xà vào lòng tôi ôm tôi thật thân thiết. Nó sợ bị tôi hất hủi và la mắng thêm. Con nít tội thật bạn ạ. Biết dựa vào ai phải không bạn. Chính tôi đây lắm lúc còn chả biết dựa vào ai chứ đừng nói tới nó.

Vậy nên khi yêu thương ai, bạn đọc phản ứng của người đó và ráng hiểu họ muốn nói gì nhé. Nếu phản ứng đó không đúng kiểu bạn muốn người ta làm thì yêu thương thành thật là cố gắng tìm hiểu xem người ta muốn nói gì chứ đừng như tôi, bắt họ phải xử sự y chang kiểu mình muốn mà rồi có một ngày không còn yêu thương nào vây quanh bạn. Ngày đó có lẽ sẽ là ngày buồn nhất của cuộc đời bạn dù bạn chưa trút hơi thở cuối cùng.

Yêu thương, tôi nhờ hai đứa con tôi mà đã hiểu ra bạn ạ.

Cho Một Ngày .

Bi Kịch

Bi Kịch
Vành Khuyên

Ả không còn viết truyện được nữa. Mọi nguồn cảm hứng của ả đều bị thiêu rụi. Lúc trước, cảm hứng đó từ chồng ả. Ả lôi quá khứ của ông mà ả được ông kể cho nghe rồi viết ra hết. Cứ thế mà viết, vừa viết vừa chọc ông, vừa hiểu ông cho vui. Nhiều khi phải nói ả thêm mắm, thêm muối vào bài lấy từ cái đầu ả ra. Ông biến dạng méo mó đến sợ mà ả không cần màng tới chi, viết ra cho vui, ả cười được hahhah vậy đủ rồi.

Hết chuyện viết từ chồng, ả lôi hai đứa con ả ra mà viết. Từ chuyện ăn, ngủ, nghĩ tới chuyện dạy học, chơi đùa hàng ngày. Chỗ nào thấy có vấn đề là ả lôi ra. Nhiều khi tự chửi mình dối trá khi dạy con ả cũng lôi ra chơi cho vui, ả an ủi ả đang tự giáo dục chính ả, đang nhìn lại chính con người ả. Nhưng thật lòng mà nói ả hết thứ chơi mới lôi mấy chuyện đó ra chơi chứ ở đời, ai không khùng lại làm thế.

Ả đọc vòng vòng, kiếm chuyện chọc người ta để viết. Ả có vài ý nhưng lại không dám viết. Như lúc trước nó ra cả khối, dạo này ả nhát như thỏ đế. Không hiểu sao ả lại chọn giữ mồm, giữ miệng. Ả nghĩ nói nhiều quá nhiều chuyện xui nó tới đỡ không được hay sao đấy. Nói chi xa xôi, mấy tháng nay bao nhiêu chuyện làm ả xơ xác cuộc đời luôn vậy mà mới ngơi vài tí ả đã thấy buồn. Đời vô lý thế cơ chứ lại .

Ả nhớ lại biết bao nhiêu là chuyện, từ thuở sơ sinh, lọt lòng, tới những chuyện gần đây. Cuộc đời là nước mắt, chua cay, chả thấy cái mảnh ngọt ngào nào mà nhìn trên môi ả lúc nào cũng nụ cười và cái đầu cứ chực gật chào người khác. Ả chỉ có mỗi cái đó là sẳn. Buồn cũng cười, chán cũng cười, muốn điên lên cũng cười chơi cho vui, cho mọi người đừng đụng chạm gì tới ả nữa vì tin ả đang bình thường .

Trời, sống vậy sống chi nữa trời, vậy mà ả vẫn còn đây mỗi ngày dù ả nghe lòng mình nặng vô cùng.

Cho Một Ngày.

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

Có Những Lúc

Có Những Lúc
Vành Khuyên

Có những lúc tôi không muốn làm gì hết, ngay cả làm thơ là điều dễ làm nhất, dù làm cho vui, cho qua ngày tháng, tôi cũng không muốn làm.

Tôi lấy những tấm hình cũ ra coi, trời, mình đây sao, ghét, chán, vui, thích thú, có đủ. Tôi bỗng có cảm giác tôi từng quên tôi là ai trong cuộc đời nên thấy lại cái người trong ảnh mà tôi nghĩ là tôi, tôi bỗng thấy như mình biết thêm một người nào đó trong cuộc sống mà vô tình mình đã quên ...

Tôi tìm một đài radio nào đó đúng gu nghe chơi. Từ cổ điển, latin đến piano độc tấu, cái nào cũng thử qua mà cứ nghe đến bài thứ hai là chán. Tôi vẫn cố tìm coi mình muốn gì. Trong đời đi riết tới cái lúc không còn muốn gì thì một là sắp chầu diêm vương, hai là diêm vương sắp đi kiếm mình chứ còn gì nữa. Tôi cuống cuồng tự thúc giục mình phải thích cái gì chứ. Không thích thì ngon đương đầu với sợ chết và chán đời thì đương nổi không. Người ta nói tôi khùng, nhiều lúc tôi không nhận chứ thật sự cũng phải vỗ tay khen người ta đúng đôi khi. Khi tôi không có gì buồn tôi cũng buồn, khi tìm hoài chưa thấy phải buồn chi tôi cũng cảm thiêu thiếu ...

Điều này nói với tôi tôi vốn là con người tuyệt vọng, hhihihi, đi mãi trong đời, buồn riết chả dám tin mình nên vui cái gì. Còn khối điều để vui. Một ngày ngủ dậy, mở mắt tôi hay kiểm soát đang mình ở đâu thế này, nếu thấy cảnh quen quen, đúng nhà mình vẫn ở, tôi mừng vô vàn, hai đứa bé vẫn ở bên cạnh. Nếu không may chẳng nhìn thấy gì cả, thôi thì phải chấp nhận mình ở đâu mình không biết, đợi ai đó đến cho biết sau cũng được.

Thật sự, nghĩ quẩn như vậy một hồi, giờ bạn có hỏi tôi muốn gì, tôi cũng nói chưa được đâu ... Biết muốn gi trong cuộc đời này hả bạn, cái gì cũng có qua rồi, chỉ ước sao, cha mẹ mình còn sống mãi, dù không thấy họ mỗi ngày, nhưng ít nhất sáng ra, cha mẹ ơi, con vẫn còn có người.

Coi một màn kịch hay, đầy nhân bản, chợt thấy mình lớn lên vô cùng và thật mong làm sao vạn người đương thời ơi đừng độc ác với nhau nữa, cho tôi cảm được tôi cũng là con người trong cõi đời này, không ghét và thù hận ai chi cho nhọc lòng.

Hình như cuộc đời tôi đang trôi đi vô cảm giác và đang thiếu những thứ đó nên tôi cứ mong mãi, mong hoài, mong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, mong tới độ biết rằng một ngày nào đó mình phải đối diện và phải chứng kiến sự thật ngược lại phủ phàng thì tôi vẫn cứ mong như đang chờ một sự diệu kỳ xảy tới.

Khi tôi không viết, tôi chết. Khi tôi viết, tôi cũng chết, vì người đọc họ bảo tôi khùng. Tôi thà bị nói khùng còn hơn là không viết, không giải toả được những u uẩn trong lòng mình mà tôi chỉ còn biết nhờ cây bút nói hộ mà thôi.

Và người đời ơi, xin đừng bao giờ giam cây bút của tôi nhé ...

Bắt chước Huyền Diệu trong Cô Gái Xấu Xí ... Tôi xin người ...

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008

Chùm Thơ Ghen

Chùm Thơ Ghen
Vành Khuyên

I
Ghen chi nhiều thế đến cực thân
Nước mắt thầm rơi đã bao lần
Chẳng vợ, chẳng chồng, chẳng tình nghĩa
Ở thì không đặng, bước phân vân

Chàng yêu, yêu nhiều lắm trước kia
Lòng còn đầy ắp dáng xưa kìa
Còn tôi chính thức, muộn màng đến
Tận tụy bên chàng, sáng, tối, khuya

Ông Tơ, bà Nguyệt se tôi vào
Chỉ cho tôi nhé gỡ làm sao
Tôi đây hiền lắm, người nhân đức
Mà phải ghen hoài, sống lao đao ...

Tôi chỉ muốn tôi có một chồng
Thuyền đậu một bến, thế là xong
Nay bên chẳng đặng, đâu nỡ tách
Trời ơi có khổ cho toi không ?

Biết bao tháng ngày sống nổi trôi
Nợ duyên không thấy đời buông lơi
Mong chàng suy xét hồi tâm lại
Muộn, đời thiếp tàn chứ chẳng chơi .

II

Giận anh giận cả buổi chiều nay
Gió mát mà sao bực thế này
Cuốn chiếu (1) dỗ mình vào giấc ngủ
Nước mắt lăn dài, tội lắm thay !

Ai đã bên anh những ngày xưa
Ai ru anh ngủ những giấc trưa
Có duyên, không nợ, giờ xa cách
Nay chỉ có em, anh rõ chưa ?

Hững hờ chăn gối đến vậy sao?
Ngờ vực, thổn thức, em nôn nao
Anh ơi, em nhớ, ôi em nhớ
Ngày đầu bên nhau, đậm tình trao .

Khóc thầm thương tiếc ngày đã qua
Em giờ cánh hoa đã tàn mà
Oh vòng tay anh như ấm lạ
Giận hờn trong em như đã xa

(1) cuộn mình tròn như con cuốn chiếu

III

Hút thuốc ngoài hiên cứ mỉm cười
Trời đất ! Còn hơn cánh hoa tươi
Qua lại không thấy người nào hết
Anh cười gì thế, anh yêu ơi ?

Hay là anh nghĩ đến cô nào
Trong sở, ngoài đường, ánh mắt trao
Về nhà nhớ lại còn lưu luyến
Hỏi anh không nói biết làm sao

Anh ơi có cười thật bâng quơ
Cho những bất ngờ, với vẩn vơ
Nhớ em cùng những ngày xưa ấy
Cũng từng làm anh tới ngẩn ngơ

Anh ngồi chăm chú vào ti vi
Đâu có nghe em đang nói gì
Em kêu mấy bận cũng chẳng thiết
Tình chồng, nghĩa vợ, chẳng xá chi

Em tự trốn mình, hay trốn anh
Tình ta có phải giờ mong manh
Một chút đổi trao cũng không có
Anh ơi anh nỡ vậy sao đành .

IV

Theo bước chân anh tới chốn nào
Làm sao trong lòng hết nôn nao
Tơ vò một mối sao mà gỡ
Ghen hoài, ghen mãi, dễ chịu sao ...

Anh có thấu chăng biết bao tình
Từ duyên chồng vợ, lẫn lòng tin
Anh đang đánh mất, anh có biết
Nén, lòng ghen hờn cứ mãi sinh

Thôi thì cũng còn chút hờn ghen
Chẳng phải vì lòng em nhỏ nhen
Chỉ tại anh yêu đã thay đổi
Nên em đành nhận đứng thấp hèn .

V

Nghĩ đời một kiếp đặng phần tôi
Sông khúc đục trong, vẫn cứ trôi
Thân tôi cay đắng, trăm ngàn khúc
Ghen hoài, ghen mãi, cũng vậy thôi .

Chồng người sao mang hạnh phúc đầy
Chồng tôi nói bỏ, làm được ngay
Chăm vợ, chăm con, tôi chẳng thấy
Quần quật, tôi suốt ngày, người say

Tôi mãi thở than, phận kiếp mình
Từ ngày lấy chồng mấy con sinh
Tưởng rằng yên phận mà đâu thấy
Chỉ thấy đời thêm lắm điêu linh .

3/2003