Thứ Năm, 12 tháng 2, 2009

Còn Lại Trong Đời Một Chữ Tâm

Còn Lại Trong Đời Một Chữ Tâm
Vành Khuyên
Tôi đến với vnweblogs thật tình cờ. Tôi google thì biết tại site có tổ chức cuộc thi viết truyện cực ngắn, thể loại truyện tôi rất thích vì thể loại truyện này cô đọng và rất thuyết phục. Tôi về soạn và gửi truyện " Tâm Sự Người Chết ". Thật ra bài này có tính cách tự truyện nhiều hơn là một truyện cực ngắn. Vì nội dung bài mà tôi bị đuổi ra khỏi hai sites văn nghệ vì họ nghĩ tôi châm biếm và đâm sau lưng người nào đó mà thật tình tôi không dám. Tôi chỉ muốn nói lên một điều là sống mà không nhìn nhau tôn trọng thì chết có khóc nhau cũng bằng thừa. Vậy mà bài được đăng trên web chung với các bài dự thi. Tôi nửa tò mò, nửa ngạc nhiên vì bài viết không đầy nửa tiếng đó của mình ít nhiều được thừa nhận, ý là tôi hiểu họ đọc được cái tâm của tôi. Đó là điều động viên cho tôi tạo một blog tại site này để tự đi tìm một chữ tâm trong chốn nhân gian đầy hỗn loạn này.

Thật tình cũng không dễ gì mà hiểu được tâm tư của người còn trong nước, nhất là đối với một người viết đang sống ngoài lãnh thổ VN như tôi, được xem là thuộc về một thành phần khác của dân tộc mà chỉ có tôi, nhân chứng lịch sử của thời đại mình qua mới hiểu được mình thuộc tầng lớp nào và có thể nhập môn được không. Nhà tôi có đài truyền hình VN phát từ trong nước, ít nhiều gì tôi cũng thâu nhận được những gì mình có thể hiểu, có thể phân tích, điều gì đúng, điều gì sai và học thêm những điều chưa biết. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những sự khác biệt đó, tôi rất tin trong đời, dù sống bất cứ ngõ ngách nào trên trái đất, khác biệt màu da, tôn giáo, mọi người đều có thể xích lại gần nhau hơn nếu có cùng một chữ tâm.


Những ngày đầu tới vnweblog tôi say đăng bài như là đói từ bao lâu ngày. Vì đăng nhiều quá cũng không có người theo dõi. Dần dần tôi đăng thưa lại. Tôi viết rất nhanh, rất ẩu. Tôi viết trong giờ làm nên cứ có ý là bàn tay tôi chạy trên bàn phím rất nhanh. Nay vô hẳn một web đòi hỏi chính xác từng dấu chấm, phẩy, tôi đã đàng hoàng và lớn lên rất nhiều trong một năm vừa qua.

Tôi rất quý trọng tình thân và tình người. Dù là thế giới ảo, những lời động viên sau các bài viết rất có giá trị với tôi vì nó là nhiên liệu giúp tôi viết tiếp, dù tôi biết nếu không có những lời này thật tình thì tôi cũng vẫn viết nhưng qua trao đổi với bạn đọc tôi tin suy nghĩ tôi có thể đa dạng và nhiều màu sắc hơn là không có.

Tôi rất thích một blog của một blogger Trịnh Thái Phong tập trung tất cả những điều hay, điều lạ khắp toàn cầu như là một blog giải trí rất bổ ích. Tôi hay vào nói lời cám ơn vì thật sự một người mẹ có hai con nhỏ như tôi xem như thời gian không còn để đi lòng vòng mà tích hợp những điều hay đó lại nếu không vào blog của chủ nhân này. Ngoài tài biết tích hợp những điều bổ ích, chủ nhân blog còn là một người nói chuyện rất vui, duyên dáng, tế nhị và nhiệt tình. Điều đó cảm kích tôi rất nhiều dù trong lòng tôi đã tạm quên đi mình đã vào đây để đi tìm một chữ tâm.

Có một lần tôi vào đọc bài blogger Trịnh Thái Phong như mọi lần thì được biết blogger này đang tính chuyện dẹp blog. Cái tật hay đùa không bỏ, tôi mới viết vài dòng như là tâm sự chính mình là nếu yên cửa yên nhà thì blogger này có tính dẹp cũng là điều tốt. Thật sự khi nói xong tôi không nghĩ tới việc xách dép chạy nhưng tôi nhận ra mình cũng đã đi vào chi tiết có thể nói là nhiều chuyện quá. Điều đó phát xuất rất tự nhiên, làm xong rồi mới biết mình nhiều chuyện đã là quá trễ nhưng qua điều đó tôi biết thêm một điều nữa là do cách nói chuyện của blogger này tôi thấy vui và đã đùa như một người bạn.

Blog Trịnh Thái Phong sau một thời gian tôi không còn tìm thấy. Một ngày có một comment sau bài của tôi tặng tôi một bức tranh của họa sĩ Leonard De Vinci, lồng ảnh tôi vào trong đó. Tác giả là bác Lương Gia Bảo và bác bảo rất sợ tôi chửi. Bác vào chơi và thường có hoa kèm theo như thể hiện sự lịch sự của một người bạn đối với phái nữ. Những ngôn từ và cách đối xử của bác rất chừng mực và tôi hiểu đó là từ tấm lòng tới tấm lòng dù chưa biết tôi là ai hay chỉ biết tôi qua những con chữ tôi rất dữ dằn và bản thân lúc nào cũng có tâm trạng.





Khi tìm ra blog bác Lương Gia Bảo tôi cũng ít vào. Điều lạ là blog bác này hay có hình ảnh những phụ nữ nhan sắc, ít áo có, nhiều áo có và đặc biệt là có những hình hoạ mà tôi thật tình phải nghĩ bác rất có mỹ thuật khi đưa các hình ảnh đó lên. Dù ngại vẫn ngại vì tôi là tôi. Tôi có thể nhìn cùng một hình ảnh như bác nhưng với tâm trạng khác chứ không phải với con mắt hưởng thụ cái đẹp của tạo hoá như bác. Tôi cũng học được bài học hiểu người khác chứ không vội đánh giá con người mình chưa có cơ hội tiếp cận nhiều.

Khi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, bác Lương Gia Bảo quý tôi như một người bạn nhỏ, tới thăm ghé chơi. Bác lúc nào cũng cho tôi cái cảm giác như tôi không bao giờ là người thừa mặc dù biết là bao nhiêu site rồi đã cho tôi cái cảm giác tôi thừa thải vì những suy nghĩ và bài viết tôi có . Tôi không tâng bốc, tôi không a dua, tôi không thích chạy theo danh hảo, bao nhiêu đó thôi đâu phải tại tôi muốn hay đâu phải tại tôi không có, vì tôi đã từng có rồi và phải tự trả giá cho những điều giả tạo đó để đến ngày hôm nay tôi phải lượm những mảnh vá cuộc đời mình đi tìm chữ tâm trong đời như thế này.

Cuối cùng nghi vấn của tôi về bác Lương Gia Bảo được giải toả. Bác chính là họa sĩ Lâm Chiêu Đồng, người họa sĩ miệt mài và kiên nhẫn với dòng tranh xé dán, người dùng đồ thải của đời sống tạo ra cái đẹp cho cuộc đời , người có thể quên bản thân mình để tạo ra một nụ cười và một đời sống dễ chịu hơn cho những người xung quanh dù họ cũng chưa từng có cơ hội biết bác là ai.








Phải nói đi suốt chặng đường vừa qua để tự hiểu bác Lâm Chiêu Đồng là con người như vậy với tôi là một điều may mắn trong tất cả những điều may mắn tôi nhận được từ cuộc sống. Bác coi tôi như em, còn với tôi, ngoài vị trí người anh ra, bác còn là một nghệ nhân tôi ngưỡng mộ trong cái chân phương ngưỡng mộ lẫn tài nghệ và cái tâm bác có. Suy cho cùng, cái tâm đó không phải cái tâm có cho riêng tôi vì cái tâm tôi nhận từ bác, bạn bè nào xung quanh cũng nhận được. Tôi đang nói cái tâm của bác với môi trường và sức thu hút của nghệ thuật tranh xé dán với kiên nhẫn cùng tấm lòng tạo ra các bức tranh đó có đã nói lên cái tâm vô cùng lớn của một họa sĩ với xã hội đang sống, cái tâm với nhân gian để tạo thêm cái đẹp trang hoàng cuộc đời.











Và tôi không quá tay khi tự hiểu mình đã tìm được chữ tâm trong cuộc đời qua hình ảnh người hoạ sĩ Lâm Chiêu Đồng này bạn ạ.
Thân Kính Tặng Bác Lâm Chiêu Đồng
Salem 2/10/09
Vành Khuyên

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

Cho Anh

Nếu không phải là anh
Mà là em
Trong quan tài hôm ấy
Anh có đau như em đau
Có khóc như em đã khóc
Và có thấy cuộc đời trước mặt nặng nhọc như em bây giờ không?

Đời thì long đong
Em đang ngại thuyền mình chưa về kịp bến
Nào ngờ bến chưa thấy đâu thì cuộc đời đã làm anh mỏi mệt
Anh đã bỏ em mà đi

Nghĩ cuộc đời còn lại chi, em cũng đã hoá thành tro bụi ngày thiêu anh
Hai con,
Hai con bây giờ còn quá nhỏ, xác tro đành đứng lại thành em lo cho chúng nó
Anh ơi

Những gì còn trong tay
Khoảng trống không nhìn đâu cũng thấy trên thế gian này
Sống mà như chết, cũng phải học quá đau đi anh hả

Sống một cuộc đời không gian trá
Không luồn cúi ai
Sao số phận khắc nghiệt như đã an bài ....

Vẫn cùng anh đi tới cuối con đường dù đau thương, nước mắt ...
Dìu dặt
Tiếng cười chỉ còn là vu vơ ....


Vành Khuyên