Thứ Ba, 22 tháng 4, 2008

Đơn Giản

Đơn Giản
Vành Khuyên

Sống trên đời tôi chỉ đi tìm hai nghĩa của hai chữ đơn giản .

Hồi nhỏ, thiệt sự là tôi mơ thành ông này, bà nọ, phải học thức nha, phải kẻ đưa người đón, kẻ hầu người hạ vì ta danh giá mà . Nghĩ thế mà tôi ráng học thì còn nói gì, tôi lười học chết . Ngay cái thời tôi, bạn bè miếng ăn không có, sáng đến trường, chiều phụ mẹ bán chuối nướng, bán tạp phô ở chợ, thì giờ đâu học bài . Tôi được mẹ lo đủ hết, thì giờ dư ra đó không học có mà chết, thế mà học tà tà vẫn hơn mọi bạn tôi cố làm chi .
Cái dở là tôi không chịu hiểu học chính là cho mình, chắng cho ai . Dở hơn tôi còn nghĩ tôi học vì cha mẹ tôi muốn vậy dù trong tự tận đáy lòng hhihi thiệt tình tôi muốn trở thành ông này, bà nọ lắm .

Thế là tôi tự đi tìm danh cho mình . Nào là tham gia đội sinh hoạt điện ảnh nhà văn hoá, thi kể chuyện phim, đi đóng kịch, thi viết lách . Thứ gì tôi cũng tham gia , tham gia cho có tiếng, có mặt, cho mọi người đâu cũng thấy tôi . Cuối cùng chả ai thấy tôi cả, chỉ có tôi thấy tôi là đứa khùng, làm chuyện vô ích, học chưa xong đi lang thang hết ngày này qua tháng nọ chả biết mình đi đâu .

Tôi thề tôi mà biết được ngày mai mình sẽ đứng đâu trong xã hội tôi học chăm hơn rồi hihihi nhưng tôi cứ tin đời mình may mắn lắm không chèo cũng tới bến mới ra nông nổi này đây . Từ ngày bắt đầu tự lập, đời tôi phức tạp hẳn ra , mọi chuyện phải tính, phải toán, phải quyết định một mình, đi sai là lạc cả trăm cây, đi lại từ đầu, ai có gan làm lại tôi khen chứ tôi thì không, cũng bỏ cuộc nhiều thứ và nhiều lần lắm rồi .

Tôi có vinh dự được gặp ông Dalai Lama khi ông tới thành phố tôi đang sống để nói chuyện . Người ta đồn tay ông rờ vào ai người đó may mắn, có bịnh tự nhiên khỏi . Đồn ba sạo . Chính ông trong buổi nói chuyện đó , ông bảo cả hội trường ông đang có bịnh ngoài da cũng đang phải đi chữa và đừng tin những chuyện hoang đường . Ông nói chuyện rất đơn giản, nó như là chuyện đời thường, bạn đang nói chuyện với một người bạn lâu ngày gặp lại, bàn chuyện thương yêu, nhường nhịn nhau, cùng xây dựng một thế giới hoà bình , không chiến tranh . Có thể bạn cho đó là hoang tưởng vì sống trên đời trong khung cảnh nhỏ thôi mà còn không ai vừa ý ai huống chi toàn cầu . Nhưng theo ông, mọi người có chủ đích xây dựng cái nền tảng dung hợp đó thì rồi mọi sự tốt đẹp hơn sẽ đạt được .

Tôi cũng nửa tin nửa ngờ . Con người tôi cũng thuộc loại cơm áo gạo tiền, chả thích cao thượng thanh bạch chi khi chính mình chết đói .

Nhưng từ cái ngày nói chuyện ấy, tôi qua rất nhiều sóng gió cuộc đời, tôi tự tìm cho mình những con đường bình yên mà đi , tôi lại ngẫm lại lời ngày nào vị Dalai Lama chia xẻ là mình phải có chủ đích hoà bình trước mà thấm . Tôi phải muốn bình yên và bảo vệ ước muốn đó đã mới hy vọng đem lại bình yên cho người khác .

Đơn giản quá hả .. vậy mà tôi đi cả chục năm mới hiểu, còn chưa biết đã hiểu hết chưa ... chỉ thấy đời sống nó giản đơn hơn tôi nghĩ khi xưa nhiều lắm bạn ạ .

Cho một ngày

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2008

Tự Vấn

Một ngày bạn tự hỏi mình đang làm gì trên thế gian này ?

Bạn hỏi chính bạn bao giờ chưa ?

Bao nhiêu lần và có bao giờ bạn tìm ra câu trả lời không ?

Trong cuộc đời, tôi luôn đi tìm và trân trọng sự chân thành, chung thủy và tình người .

Trong suốt 18 năm tôi rất chân thành với một người, không hề gian dối, có sao nói vậy, xấu nói luôn . Không nói để làm gì, người ta tự động biết ra còn mắc cỡ .

Trong suốt 18 năm tôi cũng có gia đình và tạm quên đi tình cảm tôi có với một người . Ai dè, sau đó tôi biết tình cảm giữa tôi với họ vẫn còn, chẳng mất đi . Muốn tìm lại dễ lắm . Đọc những lá thư tôi và người ta viết cho nhau ròng rã 10 năm là biết liền . Một mơ ước không thành, nhung nhớ bồi hồi khi gặp lại nhau mà vẫn phải theo dòng chảy của thực tế . Tôi thay đổi ý nghĩ chung thủy . Đâu cứ ở vậy thờ người ta là chung thủy . Mình có thể bước đi với người khác và quên đi người mình đã từng thương . Cái quên có khi đi chung với cái căm ghét, thù hận nhưng với một người này tôi không hề căm ghét . Tôi chỉ thấy tội cho tôi và cho họ mà tình yêu đó cứ còn hoài, không mất .

Cũng trong 18 năm qua , tôi dùng tình người mà phán xét người đó , giờ tôi với họ nói chuyện lại, thật may, tôi vui khi nhận ra sự phát triển của xã hội không làm thay đổi và mất đi tính người của người này thì mừng vô cùng . Tiền không ham . Chức vụ không ham, sống với công việc yêu thích và những thú vui trong cuộc đời với người này đủ rồi .

Còn tôi, 18 năm qua, tôi cũng đâu có đi tìm danh vọng, tiền tài mà chi . Tôi đánh mất người đó vì những đau buồn không thể chia xẻ, khi đã chia xẻ được thì người đó đã có người khác . Tôi cũng được định mệnh đem tới cho một người khác và thế là cuộc đời chúng tôi trôi về hai hướng .

Tiếc thì không , tôi chỉ nhìn cuộc đời như một dòng nước chảy mà mình chảy về nơi dù mình có không mong đợi chăng nữa, cho tôi nguyện mình vẫn luôn mãi là mình là tôi toại nguyện lắm rồi .

Là mình với sự chân thành, chung thủy và tình người, vậy đó .