Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008

Nhờ

Nhờ
Vành Khuyên

Bạn biết không, tôi nhờ viết mà dạn ra. Hồi chưa viết tôi thấy tôi cũng y chang mà sao tôi nói với người Việt trước mặt mà người ta cứ ngớ ra như tôi nói tiếng Miên. Nhằm lúc mới nhận việc, khách hàng không hiểu kiểu đó có nước đi ăn mày. Tôi rời bỏ công việc đang thử thách mình về nhận một công việc ít khó khăn hơn thấy đời nó thảnh thơi hơn thiệt. Tôi mới bày đặc lên mạng dò tìm tin tức, sách vở Việt nam lúc đó rất hiếm hoi tại hải ngoại để mong trở lại được với sở thích hồi bé của mình là phải viết.

Khi viết đăng chơi thôi mà có người đọc thấy cuộc đời mới sung sướng làm sao. Chỉ có cái màng hình trước mặt nó biết mình hay là mình đi phơi mặt cho cả thế giới này biết. Nhiều khi tôi nằm suy nghĩ thấy sợ rồi cũng không dám viết nhưng cứ thấy mấy người dám viết họ phơi bày những tư tưởng rất đáng phiền và cười ha ha cho những điều không đáng cười, từ đó tôi mới cho chuyện viết lách không còn là trò đùa nữa và lao vô. Thật tình thì cũng chả biết đánh ai nhưng tôi rất không ưa mấy ông bà vị kỷ, dùng cá nhân của mình mà tô điểm khéo léo cho những vờ vịt họ đặt ra. Rồi họ tự ca tụng mình lung tung có lúc tôi thấy sợ đã nghĩ chắc phải đi ra vì không khéo mình thành họ mất.

Thật tình tôi là ai tôi có lúc tôi biết có lúc tôi không, lúc biết nhiều hơn lúc không. Nói ai sao tôi vậy hơi quá nhưng tự nói chuyện với mình qua những bài viết thật sự đã là một hạnh phúc vô ngần. Chả trách tôi cô đơn vì ngay từ những ngày mới lớn, anh chị em ngay đó tôi không bao giờ nói chuyện cứ nhè cái cuốn nhật ký mà bỏ vô, nên họ muốn biết gì về tôi, cứ tìm nó đọc khi tôi không có ở nhà. Hahhah cái đời kỳ khôi, qua đây đố ai dám đọc của tôi cái gì khi tôi không cho phép, vậy mà tôi đã mang tâm sự mình lên mạng cho cả thế giới đọc. Khiếp chửa ?

Tôi nhút nhát từ nhỏ, nhờ viết mà tôi hiểu đâu là trái, đâu là phải, muốn trái thành phải, phải thành trái cũng chữ nghĩa, khéo léo chút xíu có thể thay đổi được mà đàng hoàng thì không nên làm vậy thường xuyên.

Tôi đã dám nói lại với cả hai ba người boss đã vì bộ mặt của họ, họ không tin tôi nhưng chính nghĩa và lẽ phải họ không tin không được, cuối cùng họ phải cởi bỏ những gì tôi nghĩ đang xiềng xích tôi trong tư tưởng để tôi được nhìn tôi như đúng con người của tôi. Đi trong đời, nhiều lúc bạn rất thận trọng, thế mà vẫn té. Nhiều lúc như đu dây, lấp lửng, bạn còn đứng đó cười hahhah. Tôi đã quen cuộc đời là thế.

Tôi vẫn cô độc như tôi vẫn cô độc, tôi hiểu người ta nói gì nhưng tôi hạn chế người ta hiểu mình cho chắc ăn, người ta không hiểu hay hiểu gì không thành vấn đề vì so ra những người gần tôi nhất cũng chả hiểu tôi là cái quái gì nói chi đến người dưng.

Tôi tự nhào nặn nhân dáng của mình mà tôi nào hay. Vậy mà còn không chấp nhận. Tôi đã nhờ viết mà sống, thôi thì cứ sống và viết cho đỡ cô độc vậy nhé.

Đúng là nhờ chưa?

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Hắn

Hắn
Vành Khuyên

Hắn không hề biết vài ngày nữa hắn sẽ xa gia đình hắn mãi mãi. Hắn cứ thấy trong người sao sao đó. Nói bực thì không phải nhưng ai làm gì hắn cũng không vừa lòng. Hắn muốn một mình để tự nghiền ngẫm xem điều gì, điều gì mà vợ con cứ lòng vòng xung quanh, cười cợt, hỏi han hắn đến phát bực. Những ngày cuối của cái tháng tam tai nặng nhất làm hắn sợ. Hắn không nói nhiều, chỉ ráng im lặng, bớt nặng nhẹ tranh cãi với vợ mà đối phó. Ôi, lắm khi biết chút ít về số mạng thì cái khó chịu không ít đi mà còn nhiều hơn.

Hắn cùng vợ đi tới nhà hàng vào ngày sinh nhật 41 của ả. Hắn vẫn im lặng ăn uống. Hắn cũng không bao giờ ngờ đó lại là cái ngày cuối hắn mừng sinh nhật vợ. Ả thì ham hố mình sẽ được nhà hàng cho không phần ăn vì đúng ngày sinh của ả nên rủ hắn đi. Ả chả biết nấu nướng gì, làm thế, tiện cả đôi đường.

Rồi những gì tới phải tới, chưa kịp hiểu ra chuyện gì nó cũng phải tới. Hắn đi đúng vào cái giờ kỵ, ngày kỵ trong tháng tam tai. Vợ hắn đứng như trời tròng khi nhìn thấy đoàn cứu thương tới nhà làm đủ thứ, thậm chí lấy điện làm hô hấp trên người hắn, hắn cũng không dậy.

Hắn ra đi thật rồi. Hắn thấy mình đi vào cái cõi vô biên. Hắn muốn quay lại nói lời xin lỗi vợ như bao nhiêu lần hắn bực tức không tìm ra lý do chuyện gì rồi cứ nhè ả hắn đổ lên. Ả riết rồi chịu hết nổi, không tu cũng phải ráng tu cho nó yên cửa, yên nhà.

Có những lúc không cần nói lời từ biệt thì cũng phải từ biệt. Hắn ra đi không đột ngột với hắn thì cũng chẳng đột ngột với ai cả. Hắn đã thấy không còn thiết tha gì trong cõi đời này từ lâu mà không dám chuẩn bị vì còn trách nhiệm quá nặng với vợ con. Có ai biết cho đâu. Mọi việc ngoài ý hắn.

Đã hơn hai năm từ ngày đó, hắn ở tận đâu đâu. Ý nghĩ ba con người nào đó vẫn còn nhớ tới hắn làm hắn chạnh lòng. Hắn nhớ lại coi chuyện gì thì cũng chỉ còn có bao nhiêu đây để nhớ.

Ôi cuộc đời ! Ôi lòng người và những đau khổ con người đã trao cho nhau.

Khi đã hết duyên phận rồi, chấp nhận em ạ.

Hắn tự nghe mình buông ra câu nói đó rồi lại mang cảm giác bồng bềnh, bồng bềnh xa thật xa về phía nào hắn không còn định được nữa.

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

Người Đi Về Đâu

Người Đi Về Đâu
Vành Khuyên


Viện dưỡng lão Salem, OR năm 2035
10h sáng
- Cô là người Việt à ?
- Thưa bà, đúng ạ.
- Nói năng lễ phép nhỉ, thích cô đó.
- Thưa bà, cha mẹ con người Việt, con sinh ở đây nhưng có đến trường học tiếng Việt.
- Rồi sẽ có việc nhờ cô đấy.
- Thưa bà, bà cứ nhờ, con sẵn lòng ạ.
- Hừm...Càng nói càng thấy hay, con bé nhắc mình nhớ những ngày còn bé đến lạ lùng. Thời buổi này, tìm được một con bé gốc Việt nói năng như thiên thần lạc giữa đời thường, ôi cha, chán cho cái đời tha hương.
- Bà lẩm bẩm gì đấy ạ?
- Không tôi đi ngủ đây.

2h chiều
- Cô đi đâu mà theo tôi mãi thế?
- Thưa bà, con đi làm volunteer cho trường, con chọn nơi này, người ta giao bà cho con.
- Thế tôi phải nghe lời cô à? Bậy bạ, tôi không sao, đi chơi đi.
- Thưa bà, bà cần gì con giúp bà...
- Có ai gửi thư cho tôi không?
- Con không nghe người ta nói bà ạ?
- Lạ nhỉ! Tôi thấy đã lâu lắm, tôi cần một lá thư, lá thư đó đang ở đâu, chắc cô lấy của tôi phải không, trả đây cho tôi, tôi cần nó. Không có nó, tôi khó thở lắm, cô biết không?
- Thưa bà, để con hỏi các chị trông bà lúc trước.
- Hỏi gì, họ đã dấu của tôi rồi. Không sao, tôi đã copy nhiều bản, họ không hủy được của tôi đâu.
. . .
- Chị ơi, bà VK nói có mất một lá thư, chị có thấy của bà ấy không?
- Lại lá thư. Lúc nhớ lúc không, bà ta quý lá thư lắm đó, có lần bà khóc vì sợ đánh mất, chị thấy tội quá đem sao lại nhiều bản, cất một chỗ. Khi bà mất lại bỏ vào phong bì rồi đưa cho bà như tìm vừa tìm thấy được.
Chị cho em một bản, em bỏ túi, khi bà cần, em có đưa ra nhé chị.
Em đọc được tiếng Việt.
Thưa vâng, ba má em có cho em đi học chị ạ.

7h tối.
Lại tới đây làm gì nữa, con nít bây giờ phiền quá.
Thưa bà, con có tin vui cho bà?
Tin gì?
Con tìm thấy một lá thư gửi cho bà?
Láo, lá thư nào?
Con đọc cho bà nghe nhé?
Người viết tình cảm và hay quá bà ạ, là chồng bà hả?
Chồng nào? Chỉ vớ vẩn. ...
Con đọc cho bà nghe đây

Em thương,
Hôm nay em đi học, ngồi nhớ em cả ngày, bây giờ là đã 9h15 tối rồi, em biết anh đang ngồi đợi em đi học về để phone không? Nhớ lắm có biết không hở em? Cali mấy hôm nay nắng đẹp, buổi tối mát, anh nghĩ phải chi có em bên cạnh, mình ra biển tới khuya về, bên cạnh nhau, thú vị và hạnh phúc biết mấy phải không em?
. . .
Em thương, có nhiều lúc anh nghĩ mình đi tìm và chờ đợi nhau hơn 30 năm rồi nên gặp lại nhau bao nhiêu suy tưởng, đợi chờ trong suốt thời gian ấy nó làm anh ngất ngây, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và mình đến với nhau thật nhanh, thật không ngờ và cũng thật là thân quen như đã hẹn hò từ bao kiếp trước. Nghĩ chuyện phong thần cũng không sao, chỉ biết rằng những cảm giác trên là thực, có thực, khởi đi từ những đợi chờ suốt 30 năm, từ những suy tư trừu tượng đó giờ đây đã hiện rõ từng đường nét, khối lượng với những cảm giác thực là sống động trong từng tế bào cơ thể.
Không biết làm sao để nói hết vì ý tưởng trong đầu chạy nhanh hơn ngòi bút trên giấy, anh chỉ có thể gom lại rằng thương, yêu và nhớ em nhiều lắm đó em!
Từ đây anh không muốn mình phải rời xa nhau nữa cho dù bất cứ một sự việc gì to tát đến đâu mình vẫn ở bên cạnh nhau, nắm tay nhau thật chặt để vượt qua tất cả những trở ngại trong đời sống này phải không em? Anh không muốn ẩn cư phong đao để Mai Trang biến thành Phong Trang nữa vì giờ đây trong tâm anh vẫn nghĩ rằng Mai Trang đã có nữ chủ nhân rồi đó.
Yêu em và nhớ em lắm đó có biết không VK
Mai Trang ngày 9/4/96

Khi tôi dừng đọc, nhìn lên, tôi thấy mắt bà đỏ hoe, toàn thân bà như run lên, có sức sống hơn, bà nhìn tôi biết ơn, không la rầy tôi những điều không đâu như lúc sáng và lúc chiều.
- Ai viết cho ai mà nghe nồng nàn thế nhỉ? Cô đã lượm được lá thư này ở đâu? Nghe sao nó giống những niềm vui và hạnh phúc mà trong mỗi con người ai cũng ước ao nhặt được. Cảm ơn cô bé.
- Thưa bà, sao người ta nói lá thư này của bà?
- Cô buồn cười quá, ai lại nói với tôi những điều như thế, tôi già rồi, nay mai đưa đám tang tôi, bỏ cho tôi một cái thư vào hòm nhé, sao tự nhiên tôi lại thấy trân trọng tấm lòng người viết vô cùng.
- Thưa bà, trong này họ nói bà từng là writer phải không ạ?
- Writer nào, writer gì, cái con khỉ?. . tôi không viết gì cả.
Sáng hôm sau ngày đó....
- Chị ơi, bà VK đâu rồi?
- Bà đi cấp cứu rồi, bịnh mất trí nhớ thì rõ rồi, lâu lâu bà vẫn trở bịnh thở không được, làm bà càng suy nhược và hầu như không còn chống đỡ được với bịnh mất trí nhớ nữa.
Reng reng reng...
- Gì vậy chị?
- Họ mới báo bà VK vừa tắt thở trong nhà thương em ạ.
. . .
Tôi nghe mắt mình nóng. Dù chỉ mới một ngày tiếp xúc nhưng tự tận trong tâm lòng, tôi bỗng hình dung ra thật rõ hình ảnh một phụ nữ như bà VK. Lý trí bà có mất đi, từ mất mát đó, nó cướp đi phần nào tình cảm trong trái tim bà, nhưng bà mỗi ngày, mỗi giờ, vật vã giành lại từng chút linh hồn mình có được để sống bằng trái tim thật sự. Bà làm tôi thấy mình tầm thường quá, tự nhiên mất bà lúc này trong cái thời gian tôi sắp bước ra đời, cảm giác hụt hẫng sao mà rõ ràng đến vô cùng.
Tôi vào phòng bà thu dọn, không quên bỏ vào tư trang của bà lá thư tôi có hôm qua.
Tôi để lại một cái note "This letter must be with her wherever she is finally".
Tôi đặt nụ hôn từ hai ngón tay mình vào lá thư, lẩm bẩm, "con chào bà nhé, bà VK, hẹn gặp lại trái tim và tấm lòng của bà trong hoàn cảnh nào đó con có thể ví như con may mắn".
Tôi đi ra khỏi viện dưỡng lão khi trời đã tối. Mùa Thu, lá vàng đang rơi lác đác, trời thì se lạnh, sao mà buồn và ảm đạm hơn lúc nào hết trong lòng tôi.

Vành Khuyên

Tâm Tư

Tâm Tư
Vành Khuyên

Bà đi đâu mấy hôm nay biệt tích? hắn tra tôi
Ủa hợp đồng tui đi đâu cũng phải báo ông ký từ bao giờ? tôi phản ứng
Bà dô duyên bà, hắn hụt hẫng ...
Tôi thành thật, thì nhiều khi tui vô duyên tôi cũng biết nhưng trong trường hợp này thì không.
Thì là tôi hỏi thăm bà, hiểu chưa?
Tôi đánh hihihihi, đùa với hắn, thì nói bà khoẻ không được rồi, dùng biệt tích hiiiii chi cho long trọng.
Hắn chịu hết nổi " bà bắt chữ tui hoài bà "
Tôi không vừa " biệt tích là cố ý, tui đâu cố ý đâu, có những thời gian, cuộc đời không chiều ý mình thì phải cố gắng tìm ra cuộc đời hay chính mình muốn làm gì có thế thôi "
Hắn ghẹo tôi " hihihih hỏi một câu nói nhiều quá bà "
Tôi phải tiếp " chắc muốn ăn chổi của tui quá, nói ít nói vô duyên, giải thích nói nói nhiều hahaha bộ cuộc đời toàn như thế sao? "
.........
.........
Hắn lặng im độ năm phút, tôi cũng chả sốt ruột. Hắn suy nghĩ càng tốt, không suy nghĩ tốt luôn ...

Trong một bài viết cũ tôi có viết " cuộc đời của chúng ta như những dòng sông trôi, mỗi dòng sông dù đổ về những hướng khác nhau," ... tôi viết thêm hôm nay "... nhiều lúc có muốn cùng hướng cũng không được, hihihihi, nên khác nhau là dĩ nhiên " chấp nhận đi nhé .

Hắn không vừa, ai muốn cùng bà chi, điên ...

Tôi không cần tự ái, bình tĩnh " bye"

Hắn cho tôi một tấm lòng đơn thuần từ con người với con người, hình như tôi cũng có chang một tấm lòng như vậy cho hắn thì phải ....

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Tấm Gương Cuộc Đời

Tấm Gương Cuộc Đời
Vành Khuyên

Lúc giận tôi chửi thề hay ra phết. Thế mà lúc hết giận, một chữ nói cũng không ra. Kỳ ! Tôi chú ý quan sát lúc sắp giận mấy chữ chửi thề nó núp chỗ nào mà cứ ngay đúng lúc giận nó ra kịp xứng đáng dễ sợ. Biết lúc hết giận nó còn trốn kỹ hơn, tôi đâu mắc công tìm chi.

Ai cũng biết cuộc đời là tấm gương. Hồi đó nghe vậy tui cứ suy nghĩ hoài. Theo nghĩa nào chớ? Ai đối xử với bạn tốt, bạn tốt lại, dĩ nhiên. Nếu bạn được đời đối xử tốt, bạn sẽ ôn tồn hoà nhã lắm. Ai có lỡ mạnh tay, mạnh miệng với bạn chắc bạn cũng chả nỡ để bụng dễ cho qua hơn. Còn như tôi, hai năm vừa rồi, đổi hai người boss, người boss nào cũng chú ý tìm lỗi tôi và moi ra cảnh cáo tôi cho bằng được. Trời, đi làm là để kiếm tiền sinh nhai, không muốn được khen thì thôi, ai muốn cố tình làm sai chi để bị cảnh cáo. Mà có khùng nghĩ người ta làm sai phải cảnh cáo để người ta để ý công chuyện hơn thì cũng vô lý. 100 hồ sơ sai một hồ sơ nghe ra quá công bằng, sai cỡ 10 hồ sơ nhìn cho kỹ lại cũng còn ít, sai cả trăm thì không thể mà đâu phải tháng nào cũng vậy. Ai muốn lên gặp chủ để mà bị sửa chi. Một ngày 24 tiếng, 8 tiếng đi kiếm tiền sống, cho có 8 tiếng ngủ đi, thì tám tiếng còn lại con cái, cơm nước, giặt giũ, giải trí này nọ đủ hông mà bảo người ta không chịu để ý việc làm.

Thật ra thì giờ để làm cái gì tốt hơn không hay hơn sao đi canh người khác khi biết người khác không cố ý.

Tôi thì không hay để ý nhiều nhưng khi bị đối xử quá bất công, tôi bắt đầu để ý thái độ của mình sau giờ làm và thái độ mình đối xử với người khác. Tôi rất đau lòng khi thấy mình bị nhiễm cách cư xử thượng đội hạ đạp đã nhận, không ít thì nhiều. Ra đường ai ngó tôi không thân thiện tui sẳn sàng ngó lại không thân thiện thay vì như lúc trước tôi vẫn cười như thường. Ai cố tình không cho tôi qua đường tôi nhìn người ta như quái vật thay vì chỉ đợi đúng lúc không xe mới đi qua. Thì đúng rồi, sinh ra làm người chứ làm thánh đâu mà cái xấu được miễn dịch.

Đau lòng thật bạn ạ. Vậy mà người ta vẫn làm với nhau mỗi ngày trong sở tôi. Người ta vẫn thích hạch hỏi tôi này nọ cho dù mới đưa giấy khen tôi làm việc chăm chỉ và công bằng ngày hôm qua từ lời khen của một người khách.

Ủa tôi là ai chính tôi còn không nhận ra.

Cuộc đời trớ trêu vậy đó bạn. Tôi không dám làm khổ ai mà cái khổ còn đeo quanh ...

Bạn cẩn thận nhé.

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008

Người Đàn Ông Cuối Cùng Của Tôi

Người Đàn Ông Cuối Cùng Của Tôi
Vành Khuyên

Đêm, đêm mưa, mưa nặng hạt và gió giật liên hồi luôn làm trái tim tôi thổn thức. Phải, những đêm mưa như có cái gì uẩn ức, giận hờn, không giải toả được trong tâm lòng tôi.
Tôi vẫn tự xem mình là một người phụ nữ thất bại, thất bại vì một thời gian quá dài, tôi đã tin tôi không bao giờ tìm nổi trong cuộc đời một người đàn ông như mình mong muốn. Tôi thà cô đơn, còn trôi nổi, chứ qua lại với bao nhiêu người mà trong lòng không có một cảm giác, tôi làm không được.
Thủy vẫn mắng tôi một câu vô cùng quen thuộc " mày cứ bộ tịch đàng hoàng quá, chừng nào mới có chồng" ..
Nét mặt tôi vẫn không thay đổi, tôi hiểu mình muốn gì mà " mày bảo tao phải làm sao, mày bảo tao mời cái ông bán hàng hồi nãy đi uống nước, mày bảo thế kỷ thứ 21, con gái lên tiếng trước đâu có gì là sai, đúng, đâu có sai, nhưng mày quên là ông ấy bán hàng, phải niềm nở thế , cứ gì tao? "
Thủy vẫn như chưa thua" con nỡm ơi, bán cho tao chả đâu có cười như bán cho mày, mày cứ vậy, tao hy vọng chôn mày làm bà cô sống, chả đứa nào theo sau quan tài mày đâu" ..
Tôi cười buồn ...ở đời, kỳ thiệt, cứ cười với ai là thích người đó, bạn tôi dễ chịu thiệt. Một ngày, tôi cười với biết bao nhiêu là người, nếu mà tôi thích hết, có lẽ tôi không chứa nổi tất cả họ trong cái nhà nhỏ hai phòng ngủ hai garages của tôi.
Tâm tính khác nhau, tôi với Thủy vẫn thân thật thân như chả còn đứa con gái nào trên hành tinh này. Tính nhút nhát của tôi làm nổi bật tính mạnh dạn của Thủy. Ngược lại, cái mạnh của Thủy làm tôi còn thấy có cái gì đó để vịn trong cuộc đời khi niềm tin về tất cả trong tôi đang lung lay, chưa tìm thấy chỗ vịn như tôi muốn ...
Cuộc đời ơi ...
OoO
Cuộc picnic diễn ra chủ nhật tuần này không có tên tôi ban đầu, chị Nga, người tổ chức không muốn mời tôi. Thủy năn nỉ chị lắm, chị mới cho Thủy mang tôi theo. Chị bảo với Thủy " Trâm nó làm sao đó, nó cứ buồn buồn, anh Hưng nhà chị thì thấy con gái buồn chịu không nổi, rồi có thể hai người nói chuyện, cảm thông, lại ra chuyện" ... Thủy trấn an chị Nga " trời, con Trâm tu đó chị, nó thích nói chuyện thật, nhưng không phải ai nó cũng nói đâu, em dẫn nó đi theo nha" ...
Chị Nga có cái nhìn đúng lắm, anh chị là hai người bạn chung lớp Anh văn với tôi. Tôi thích nói chuyện với anh Hưng hơn với chị. Chị hay nói về mode và thời trang, tôi là con gái nhà nghèo, làm sao tôi hiểu được những điều đó. Một tuần 3 buổi tối đến lớp, có khi đã có hai ngày tôi mặc cùng một áo sơ mi, chắc chắn ai cũng nhận ra. Tôi thấy anh Hưng hay quan tâm tới mọi người, ai cần gì anh cũng giúp, anh luôn có những thứ người khác cần và anh tế nhị lắm. Một lần quần tôi bị xút nút, anh tìm đâu ra cái kim băng, bảo chị Nga đưa cho tôi . Chị Nga đã đưa thẳng tôi mà không cần hỏi tại sao phải đưa. Tôi tin vào lòng tốt của anh Hưng, tin lắm, nhưng chỉ tin thôi, còn một đứa con gái tuyệt vọng như tôi thì không có một chút cơ sở nào cho tôi xây hy vọng nào thêm từ lòng tốt đó. Tôi cũng biết, chị Nga rất hiểu tính chồng mình, nhưng chị có bảo vệ hạnh phúc chị đang có cũng là điều đương nhiên.
Còn với tôi, vì tuyệt vọng, cuộc vui nào tôi cũng mong có mặt xem có thể đẩy mình lên chút nào không từ những tiếng cười trong những cuộc vui bất ngờ tôi có ...
Rồi cuộc picnic trôi qua, tôi vẫn hoàn tuyệt vọng, tôi không đi tìm tình yêu, tôi đi tìm nụ cười, nhưng không có tình yêu, nụ cười dường như không có sinh khí, những nụ cười buồn không biết còn theo tôi tới bao giờ đây.
OoO
Tôi gặp anh trong một đám cưới. Vừa nhìn anh tôi đã thấy mình bị thu hút. Anh không bảnh trai, nhưng anh có một cái dáng đàn ông hay đến lạ, không dõi theo các phụ nữ đẹp, ôn tồn, mực thước. Ngồi chung bàn với anh, tôi cứ đưa mắt tìm gì, anh đưa cho tôi thứ đó. Tuy nhiên tất cả anh chỉ làm vừa đủ để tôi hiểu anh làm vì lịch sự hơn là vì có tình ý gì đến tôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bỏ qua những nụ cười đã gặp, những vồn vã của cánh đàn ông sởi lởi với mình, tôi bị cuốn theo cái lịch lãm và điềm đạm của anh. Ước gì anh là của tôi ... là của tôi với đầy đủ nghĩa một người đàn ông như tôi mong ước.
Tôi đã muốn tiệc cưới đó kéo dài mãi, tôi nán lại lúc mọi người chung vui nhịp nhàng bên nhau trong các điệu nhảy. Tôi ngồi đó bất động, mong cho phút giây tôi có một người đàn ông tôi muốn như thế này không bao giờ mất đi. Tôi thu hết năng lực trong mình, cố hình dung ra cảm giác này rõ hơn, mong rằng những ngày sắp tới, có buồn mà nhớ lại, tôi cũng không mất đi chút xúc cảm nào hết, hôm nay ...
Tôi sung sướng như thấy mình vừa chạm vào cảm giác của tình yêu ... thật kỳ diệu ..
Yêu gì nổi,đến giờ ra về, ngay cả cái tên anh tôi cũng không biết ...
Tôi cứ gọi là tình yêu vì cảm giác từ ngày đó còn mãi trong tôi đến lạ.
OoO
Tiếng thắng xe trước cửa hiệu sách làm tôi giật mình, anh bước xuống, phía bên ghế ngồi tài xế một người phụ nữ ra dáng lớn hơn anh gần chục tuổi, nói lớn " Một tiếng nữa nha ". Tôi nhìn anh như nhận ra người quen, tôi mừng quá. Anh vẫn thản nhiên bước vào hiệu sách như chẳng nhìn thấy tôi. Tôi bước vào lại tiệm sách, cảm giác ngày nào vẫn còn đây .... Anh làm tôi thấy mình nhỏ bé, chỉ có tôi nhớ anh, anh chẳng biết tôi là ai, dù rất lịch sự với tôi ngày đó.
Tôi rảo theo anh trong hiệu sách. Anh ngừng rất lâu trước quầy tôn giáo và lấy lên những cuốn có hình của vị Dalai Latma mà tôi từng đi gặp và nghe ông nói chuyện. Anh đứng xem rất lâu, rất lâu .. Tôi từ bỏ ý định theo anh quay đi và bước ra cửa. Tôi đứng tần ngần trước cửa lâu lắm, đợi cho những giọt mưa hơi nặng dừng hẳn, cũng như chờ cho mọi cảm giác trong tôi lắng đọng, tôi sẽ bước ra ngoài, đi thẳng, lái xe về nhà và cầu mong không bao giờ tôi gặp lại anh nữa.
Một tiếng vọng sau lưng " Cô hay đến đây lắm hả ? " .. trời, là anh, anh hỏi tôi ...
" Vâng, tôi hay đến đây lắm, chỗ sách hồi nãy anh đứng là chỗ tôi yêu thích nhất. Tôi đã từng đi nghe ông ta nói chuyện, chỉ đến đó và nhìn lên sân khấu, lòng tôi đã thanh thản hẳn anh ạ dù buổi nói chuyện vẫn chưa bắt đầu " ...
Chắc anh đã hiểu tôi thèm được nói chuyện lắm hay sao qua câu trả lời rất dài đó cúa tôi, anh mời tôi tới quán nước ngay trong tiệm.
Chúng tôi đã có một buổi nói chuyện thật vui, thật lâu, cái bà thả anh lúc nãy không thấy trở lại sau một tiếng. Tôi hỏi anh .. và thật bất ngờ được biết .. .. được biết một điều đã xé lòng tôi ra trăm mảnh " Anh đang là bồ nhí của bà ta " ...
Khinh hay trọng, tôi trách cho cái số phận của mình, tôi muốn biến mất khỏi mặt đất này khi nhận ra câu nói vừa nghe từ cửa miệng của anh, .. tôi biết mình không chấp nhận, mà kỳ, ai đã là gì của ai, ai đã có tình ý với ai đâu ....
Chúng tôi chia tay, từ ngày ấy tôi thề không còn muốn gặp anh nữa.
OoO
Được nửa năm, tôi nhớ cái quán sách của mình lắm, lòng tự trọng không cho phép tôi gặp anh, nhưng làm sao tôi quên được cái quán sách tôi hay lui tới từ trước khi tôi biết anh. Thật bất công cho tôi. Niềm vui duy nhất vĩnh cữu trong cuộc đời tôi là từ quán sách đó. Nơi tôi trao đổi với những tư tưởng làm tôi vui, làm tôi lớn và làm tôi thấy mình trọn vẹn trong cuộc sống.
Tôi quyết định thay đồ và tới hiệu sách ... lòng vẫn mong mỏi một cơ may nào đó, cho tôi gặp lại anh.
Từ những buổi đầu không gặp khi đi cách ngày, tôi yên tâm, tới nhiều hơn, tôi ghé hiệu sách mỗi ngày. Rồi một ngày, anh đứng ngay trước cổng, như chờ và mỉm cười .. tôi lịch sự " chào anh " rồi đi thẳng.
Anh bước vội theo " Tôi đã thấy cô trở lại, hôm nay mạnh dạn bước trước ra đây chờ cô, tôi ngồi trong quán kia ai vào mà tôi chẳng thấy" ...
Tôi nhìn anh như thách thức, anh hiểu ý " cái xe hay đón tôi đã không còn đón tôi từ ba tháng nay" ...
Tôi gật đầu đi theo anh, chúng tôi thân nhau hơn từ ngày đó, rồi thành người yêu, thành vợ chồng . Tình yêu đến nhẹ nhàng, chân thành, như chờ đợi từ bao nhiêu ngày. Tôi ngập trong hạnh phúc, biết hạnh phúc không dễ dàng như mình tưởng, tôi rất thận trọng.
Sống với anh, anh đúng như những gì tôi nghĩ, gọn gàng, ngăn nắp chu đáo tất cả mọi việc. Anh làm tôi nhớ tới lời nguyện của tôi trước kia mà sung sướng biết bao nhiêu khi tôi đang tin điều tôi mong ước đã và đang là hiện thực. Cho tới một tối, một tối tôi chờ anh và nhất định nói cho anh nghe niềm vui này của mình mà lẽ ra tôi đã nói từ lâu. Đêm đó, một đêm mưa nặng hạt, nặng hạt như những đêm mưa làm tôi thổn thức. Một tiếng phone gọi báo anh đang cấp cứu trong nhà thương làm tôi té ngửa. Anh của tôi, anh làm sao thế, tôi gọi anh, ôm chầm lấy anh trong cánh tay. Lúc anh tỉnh dậy, anh không còn biết tôi là ai ... anh bị đột quỵ, liệt nửa người, không chết, nhưng không hoàn toàn sống mạnh khoẻ như trước. Anh không nói được nữa, anh như không còn biết tôi là ai ... tôi sống mà cũng như chết khi nhìn anh trong cảnh này ...
OoO
5 năm qua, tôi đã và đang sống với anh như thế, một người chết thể xác, một người chết tinh thần, an ủi nhau, kề cận nhau, tôi thấy đủ rồi Những lần có bạn bè tới thăm, sau khi họ về, tôi đút cơm anh không ăn, anh như chỉ muốn tôi với anh hay tinh thần anh bị quấy rầy mà anh không còn thấy ăn ngon. Tôi từ bỏ luôn các mối quan hệ dù chỉ là bạn bè.
Có những đêm trăng sáng, bản chất con thú vẫn còn trong tôi hay bản chất một con người mộng mơ vẫn còn mơ mộng. Tôi để anh và tôi nằm không quần áo dưới ánh trăng, tự cho mình cái diễm phúc tưởng tượng vẫn được anh âu yếm và ân cần như ngày nào. Những lần như vậy, những sáng hôm sau tôi khóc, tôi khóc nhiều lắm vì ân hận, tôi nghĩ anh biết anh vô dụng khi nằm bên tôi, chắc anh có khi lâm vào cái buồn và bỏ tôi đi nhanh hơn trong cuộc đời. Điều đó cũng làm tôi hiểu ra một điều người phụ nữ trong tôi vẫn còn mạnh lắm, thèm khát và ao ước .. thèm khát. Vâng, tôi đâu có chối ...
Tiếng cửa mở ra, tôi đưa Tân đi thẳng vào giường, bảo anh phải nhanh lên. Tôi để Tân tự nhiên, Tân cũng tế nhị, mặc tôi muốn làm gì thì tuỳ, chỉ nâng niu nhẹ mặt tôi như thì thầm, chẳng ai dám làm gì trước. Tôi đưa tay cởi khuy áo Tân như vẫn làm với anh, tôi chờ tay Tân đặt nhẹ lên ngực tôi như anh vẫn làm với tôi ... tôi chờ, tất cả là tôi chờ, chờ cái hạnh phúc ngày nào tôi đợi tại một cái đêm mưa mà tôi như chẳng chịu nhận ra là tôi vĩnh viễn sẽ không còn cái hạnh phúc nào như thế này nữa. Trong vòng tay Tân, nước mắt tôi rơi, tôi đẩy Tân lên, miệng mếu máo "Anh Tân, Trâm xin lỗi anh, Trâm nhớ chồng Trâm quá, Trâm tưởng nhờ anh sẽ qua được cảm giác đó, nhưng cảm ơn anh đã cho Trâm hiểu là không phải".
"Anh Tân, người đàn ông cuối cùng của Trâm ngoài kia, Trâm xin lỗi anh, Trâm không có ý định dùng anh thay thế cho người đàn ông đó" ..
Tân nhìn tôi thông cảm ... quay đi, " Anh hiểu Trâm à "
Tôi buồn nhìn Tân bước ra rồi đóng cửa lại.
Người đàn ông duy nhất tôi ao ước tìm được, vâng, sẽ là người đầu tiên và là người đàn ông cuối cùng của tôi.
Dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn yêu anh với trọn trái tim đang đập trong lồng ngực.
VK 4/05

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008

Riêng Mang

Riêng Mang
Vành Khuyên

Tôi sống tha hương vì thời cuộc. Nếu còn là thời Cộng Hoà, thi đệ thất không đậu, ba tôi cho vô trường tư thục, rồi cũng xong. Sau đó thi tú tài không đậu tiếp, chắc tôi cũng là vợ của người lính nào đó, có vài đứa con, nuôi dạy con khôn lớn. Chính quyền thay đổi khi tôi mới 10 tuổi, biết bà gì là cuộc đời đâu. Cách mạng dạy tôi những bài hát vui nhộn cùng nhảy múa xung quanh vòng, lượm giấy kế hoạch nhỏ, theo giấy tờ còn lại tôi cũng là Cháu Ngoan Bác Hồ, Chiến Sĩ Kế Hoạch Nhỏ, Chiến Sĩ Mười Tốt này nọ chứ bộ nhưng những thứ tốt đó không cho tôi thêm điểm thi vào đại học mà sức học của tôi chỉ kha khá hơn con ông cháu cha khoảng 3,4 điểm mà vẫn không được vô đại học. Đi kiếm việc làm ở Việt nam thì không nhan sắc như tôi, ai mà mướn, có mướn chắc đời tôi cũng đã tàn hoặc là vô nhà đá vì cái miệng gì cũng nói, hoặc là học đòi theo phường vá áo túi cơm mà nịnh bợ người khác để được tiến thân. Tôi đi khỏi VN với lòng nhớ thành phố Sài gòn thôi, nơi tôi sinh ra, trưởng thành rồi rời bỏ.

Ra xứ người, tôi ngoi ngóp học và làm việc như con bò. Hốt rác, chùi kiếng, chưa rửa cầu tiêu nhà người ta thôi chứ việc gì tôi cũng đã làm, để có tiền sống qua ngày. Tôi hiểu chân giá trị của lao động tại Mỹ sâu sắc hơn gấp mười lần cái khẩu hiệu nhà nước VN vẫn nói " Lao Động Là Vinh Quang" ... Cho tôi nói lại " lao động là sinh nhai " chứ vinh quang thì đợi lao động kiệt sức đã.

Vào mài đũng quần tại Đại Học Mỹ, tôi cũng rất chật vật, phải đi kiếm sống và đi học cùng lúc, không giải trí, không người thân bên cạnh như lúc còn ở VN thấy đời nó " vinh quang " làm sao, còn ở Mỹ một tối đi lạc vô quán bar một lần là rớt điểm đại học liền nên cứ miệt mài như con thiêu thân lao vào ánh sáng của mảnh bằng cử nhân tại Mỹ mong một ngày mở mặt .... hahhâhh Có mà mở ! Ra trường vào công sở Mỹ làm việc bị tầng lớp tận cùng của xã hội Mỹ nặng nhẹ vì lốt tiểu thư công cộng của tôi còn khoác thường nhật quá, chính những người tôi đang giúp đỡ khiến tôi dần hiểu ra đời sống là như thế nào và đêm có ngủ dù tôi nhắm mắt, tôi cũng thấy hết những cảnh đời cơ cực, những trớ trêu trước mắt mà ban sáng tại sở tôi đã gặp.

Tôi đã thề, có chút kiến thức, dùng nó cho việc đàng hoàng. Không dùng kiến thức loè thiên hạ, đập đầu thiên hạ, chơi cha thiên hạ. Mà thật sự cái mã của tôi cũng chả làm đếch gì được thiên hạ, chỉ có thiên hạ lấy gậy đập tôi nên là con cháu bà Trưng, bà Triệu, gươm tôi có, tôi thề tôi đập cỡ Tô Định, không đập người đồng hương, nhưng đời sống trớ trêu, nhiều lúc đồng hương ăn hiếp đồng hương đến đau lòng, gươm dù chỉ dành cho kẻ thù có lúc tôi phải rút ra luôn ....vì chịu hết nổi

Khi còn VN, gia đình tôi chỉ đủ hai bữa, qua đây cũng chỉ hai bữa đủ.

Tha hương không có gì đáng tự hào, vì thời cuộc thôi. Một chút tiền vì sự chênh lệch chỉ số ngoại tệ hai quốc gia không đủ chứng minh tôi giàu thì mã Việt Kiều là cái quái gì. Có tiền, bỏ ra chút mà coi rẻ đồng bào mình, Việt chẳng ra Việt, Tây chẳng ra Tây thì chỉ là đồ bỏ. Mặc ai cứ tự hào.

Tôi bây giờ hiểu yêu tổ quốc, yêu đất nước mình theo đúng nghĩa tôi hiểu, ráng sống sao xứng là người Việt nam nơi xứ người.

Tôi xa quê hương vì thời cuộc bạn ạ.

Bạn hiểu rồi nhé.

Mưa

Mưa
Vành Khuyên

Mưa
Có khi nào rớt ngay kẻ tim tôi
Chỗ từng chứa bao điều ưu ái
Đời quẳng tôi đi, quẳng tôi lại
Chỗ thấm ngày xưa nay khô cạn rồi

Mưa
Có bao giờ lưu luyến không rơi
Lưng chừng giữa bầu trời không ai biết
Người đến lại đi không lời tiễn biệt
Nước mắt chẳng buồn rơi, ngập ngừng

Mưa
Biết khi nào mưa ấm trái tim đau
Ngày Đông lạnh, tối trời thêm buốt giá
Vẫn sống đây mà đời sao xa lạ
Như giọt mưa sa, tôi với cuộc đời ...

Trôi ....

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008

Tránh

Tránh
Vành Khuyên

Tránh, tránh hết những nơi đời gian dối
Không vì danh, tôi lòn cúi bản thân
Tránh, tránh hết những nơi dễ phạm tội
Người thù ta, thù lại chẳng ra gì ...

Ôi, có biết ai mà thù đâu nhỉ
Người chỉ thù cho vui, cho có chuyện trên đời
Ừ tôi ghét cái người đó hay làm bất cứ việc gì cho thoả chí
Vì lẽ sống tôi thôi, anh, chị ghét tôi chi!

Không theo chị, không theo anh, chi mà mắc mớ
Đi ngang nhìn nhau chiến tuyến chi cho rườm rà
Yêu đất nước, yêu dân tộc với tôi là đủ
Chính trị, chính em chi, xa xỉ cuộc đời ra ...

Thôi thôi nhé, để yên cho tôi tránh
Tránh không được hôm nay, ngày mai tôi cũng tránh à
Thật là đời tôi, tôi lo còn chưa nổi
Và không chóng, chày, đời thường cũng hóa ma ...

Cho tôi tránh nhé ...

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Hèn

Hèn
Vành Khuyên

Tôi biết chắc tôi là người không hèn vì sự thật tôi đã chứng kiến rất nhiều người hèn. Nhiều người trước mặt người khác thì ngon ngọt, sau lưng lại quay hẳn 180 độ thì tôi cũng đã chứng kiến rồi. Ngán ngẩm nhưng biết làm sao. Tư cách họ không có. Thật tình thì tôi cũng không biết tư cách là gì nhưng đi riết trong đời thấy " chung " cách nhiều thì mới nhận ra tư cách rất ít người có. Nếu lên án những người đó là không tốt, thật tình tôi cũng không muốn vì ai sống trong đời lại không muốn tìm lợi cho mình dù chỉ dùng lời nói. Họ nhắm mắt bịt tai cho rằng mình chẳng hại ai chứ thật sự họ đang huỷ hoại đạo đức đời thường, có nói có, không nói không và đừng dùng thủ đoạn không hay đạt mục đích riêng tư. Sau khi họ nói những điều không phải, tôi nghĩ họ cũng đau lòng lắm, nhưng làm riết quen, lòng bị ăn mòn dần, không còn để mà đau thì có làm xấu hơn cũng không nhận ra.

Khi bạn thấy hai vợ chồng cãi lộn, dù bạn chứng kiến bà vợ xỉa xói ông chồng
1) ít nhiều gì bà vợ đó cũng dũng cảm, không chửi tục quá may, chửi cũng là điều bình thường vì có o ép thế nào mới ra nông nổi đó, khi không ai chửi chi .
2) nhiều ông chồng đóng kịch hay thấy mụ nội, trước mặt mọi người không la mắng vợ tiếng nào, khi khuất mặt, roi, đấm, đá dội như bom xuống vợ mình ...

Tôi cũng đã từng nghe và từng chứng kiến qua. Đàn ông rất giữ gìn bộ mặt, có xấu xa ra đó, đếch nhận ra cứ muốn vợ mình ca tụng mình trước mặt mọi người cơ. Đồ giả dối, giả dối thế để làm gì chứ. Về nhà còn bày đặc buồn, " sao bà nói bà đang khổ " . Hahahaha đang khổ nói đang sướng có mà điên à.

Nhiều người sự thật chình ình ra đó không chấp nhận cứ ngồi trên cái chổi đã cùn mà nghĩ mình đang cưỡi chổi trên mây. Tôi có lòng dũng cảm nói ra thì bị chì chiết và cho là ác độc ... hahaha ai ác biết liền.

Tôi không thích cho người khác lên mây rồi lại đá người ta lăn lông lốc.

Tôi nhìn được chính tôi thì người khác cũng đủ khả năng làm như vậy vì tôi là người dở nhất rồi. Bậy một cái là họ không muốn nhìn lại chính họ. Bậy hơn nữa họ nói tôi khùng và vẫn cười nói với tôi với lòng " tự hào " bỏ đang bỏ qua cho tôi vì tôi khùng có cơn. Thiệt là bậy, bậy hết sức.

Cuộc đời là vậy đó bạn, người thân của bạn còn đối xử vậy với bạn thì làm khó bạn khi muốn tin ai ở ngoài đời rồi, phải không ?

Tùy bạn suy nghĩ nhé.

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Những mùa Noël

Những mùa Noël
Vành Khuyên

Mùa Noel thứ nhất

Anh hẹn tôi đi lễ. Lễ ở nhà thờ lớn tại Hàng Xanh. Nhà thờ này mỗi năm vào đêm trước ngày Giáng Sinh dân rước lễ tới đông vô cùng. Tôi rất ngại tới chỗ đông người. Nhưng có anh hẹn, cũng là năm đầu tiên tôi tự nói với mình " tôi đi với bồ " nghe nó oai oai làm sao, ít nhiều gì cũng là nắm tay, một nụ hôn cho ấm lại những ngày cuối năm gió từ đâu bỗng thổi về lành lạnh.
Chỗ chúng tôi hẹn là công viên Hồ Con Rùa, hẹn vậy cho khỏi lạc, tới thẳng nhà thờ đông vậy, nhỡ lạc tìm làm sao ra.
Gửi xe xong, anh dắt tôi vào tận bên trong, người dự hát lễ thật nghiêm trang, tôi chẳng dám nhìn ai, sợ người quen bắt gặp, vô tình nói lại với bố mẹ tôi, tôi đi lễ nhà thờ thay vì như tôi nói tôi đi dự party với trường Đại Học thì chết. Tôi tự nhiên nhớ cái tựa đề của một bài thơ rất quen thuộc với giới trẻ lúc đó Khi Biết Yêu Người Ta Bắt Đầu Nói Dối. Cứ cho là như vậy đi, tôi nói dối không sợ tội, vì ... vì ... thật sự tôi yêu người ta lắm, theo mãi tới tận đây, một người như tôi, vô tín ngưỡng từ trong trứng nước.
Anh thấy tôi vụng về, chả nói chả hát theo được câu nào thì tội nghiệp.
Anh cất giọng "Muốn ra ngoài không?" tôi chụp lấy cơ hội liền "Ra đi, không thích ở đây"
Anh nắm tay tôi chặt, dắt ra ngoài, đêm đó anh bảo tôi ngồi dưới hang đá cầu nguyện đi, sẽ linh lắm.
Tôi nhìn qua anh, chẳng hiểu anh đang nghĩ gì mà rất đăm chiêu. Tôi thì chỉ biết mình yêu người ta, cái dở của tôi là chỗ đó, còn đâu có biết người ta yêu mình ra sao? Tôi thấy anh đắm chìm trong khấn nguyện không để ý tới tôi thì bực mình, trong bụng tôi thầm nghĩ "chắc lại đang cầu con bé này biến đi đâu mất đi, tìm con bé khác xinh xắn hơn đây chứ gì ... "
Lúc sau này, thân hơn, yêu nhau hơn, tôi có hỏi lại anh năm Giáng sinh đầu tiên chúng tôi bên nhau, cạnh hang đá anh khấn gì thế, anh ôn tồn bảo tôi " Anh khấn cho hai đứa mình mãi mãi bên nhau và yêu nhau suốt đời Trâm à ". Trời, tội lỗi, tôi tội lỗi vô cùng. Vậy mà tôi đã trách anh ...
Năm đó tôi chỉ có 22 tuổi.

Mùa Noel thứ hai

Tôi và anh đã thân hơn nhiều lắm. Trước ngày Noel năm đó, tôi báo cho anh một tin không vui.
-"Anh à, giấy tờ bảo lãnh của gia đình em đã gần xong rồi, không chậm hơn năm tới đâu, trễ lắm là tháng 6, em không biết Noel năm sau mình còn bên nhau không nữa"
Thế là anh cho quyền tôi chọn năm nay chúng tôi đi đâu.
Tôi không thích cảnh chen chúc tại nhà thờ. Tôi cũng rất sợ lạc mất anh trong cái khung cảnh tấp nập của con người và cảnh vật trong đêm ấy. Tôi hẹn anh ở nhà anh. Tôi ra khỏi nhà từ sớm vì sợ kẹt xe có thể tôi sẽ không tới đúng hẹn. Nhà anh là một cái chòi bằng lá, tài sản duy nhất của anh là cái giường và cái bàn kê gần đó che chắn đằng sau là một khoảng đủ chỗ cho nấu nướng, tắm rửa. Với một con người, đó vỏn vẹn là một chỗ trú thân không hơn, không kém. Tôi đã quen thuộc với căn nhà đó, những lúc tôi tới, chỗ cho riêng tôi là cái giường tre cúa anh, nhìn ra ngoài cánh cửa sổ con con là một mảng của cây dừa thật cao, ở đó gió lúc nào cũng đùa nghịch với lá dừa nghe xào xạc, âm thanh đó cho tôi cảm giác rất bình an của một con người không thích bon chen trong cái xáo trộn của cuộc sống đang đi lên lúc ấy.
Tôi tới anh chưa về. Tôi ngồi chóc ngóc ở ngoài đợi.
Một tiếng sau, tôi tính bỏ cuộc. Tôi đang quay đầu xe thì bánh xe anh trờ tới. Hơi thở anh nồng nặc mùi rượu.
Tôi nhớ anh quá, trong bụng tính mắng " Sao hẹn giờ này mới về? " nhưng tôi nghe mình gạt chống xe xuống, ôm chầm lấy anh, " Sao lại uống rượu lúc này hả anh ?"
Anh không nói với tôi một lời, sau này khi đã qua đây, anh mới nói cho tôi hiểu, anh sợ mất tôi, nỗi sợ đó cứ vây chặt anh đến độ anh cần có rượu để quên.
Tôi lúc đó đâu thể nào hiểu rượu có tác dụng mạnh đến vậy, biến quên thành nhớ, biến nhớ thành quên, trong men say của rượu tôi cũng không hình dung được anh có còn nhớ tôi là ai không.
Tôi thấy không an tâm từ lúc này. Khi xa nhau, nếu tôi mong mỏi anh vẫn luôn là của tôi thì với sự hiện hữu của rượu trong cuộc đời anh, điều mong mỏi đó của tôi có quá lớn hay không.
Tôi buồn lắm. Đêm đó, lần đầu tiên, chúng tôi bên nhau im lăng. Nỗi sợ mất nhau cứ thấm dần, thấm dần.
Những mùa Noel tiếp theo, tôi và anh hai đứa ở hai nơi, lúc nồng ấm, lúc lạnh nhạt, khoảng cách hơn nữa vòng trái đất với phương tiện liên lạc duy nhất là những lá thư hàng tuần, không chuyện trò trực tiếp, không chia xẻ gì hơn ngoài những sinh hoạt đời thường. Lắm lúc tôi đã có cảm giác anh vẫn gần thật là gần. Nhưng cũng có lúc cảm giác anh quá xa một tầm tay với đã đánh gục những mơ ước, những niềm hy vọng anh và tôi sẽ gặp nhau và sẽ bên nhau suốt đời.
Tôi trăn trở, tôi đau đớn, tôi điên dại một thời gian. Tôi nói lời chia tay với anh, rồi lại cầu xin anh đừng xa tôi, anh là cái gì đó trong tôi còn thiêng liêng hơn những ước mơ tôi có, muốn dứt bỏ, thật không dễ chút nào.
Những năm này, tôi đọc thư anh có những lúc thật xa xôi, hỏi thăm qua loa, tôi biết anh đã dấu tôi nhiều lắm từ việc uống rượu, từ những người con gái khác giúp anh vơi bớt muộn phiền. Còn gì nữa đâu khi tôi nghe anh thú nhận trong thư anh đã có người khác và cô ta là người ơn của anh mỗi lúc anh là người say, người ơn, không hơn không kém.
Đồ nát rượu, tôi tập biết ghét đàn ông nghiện rượu từ đó.
Non nớt như tôi lúc đó cũng đủ biết người say ra sao. Yếu đuối, bịnh họan. Cần một bàn tay người phụ nữ, việc gì nữa xảy ra sau đó, ôm ấp, thề thốt, hứa hẹn.
Cứ nhắm mắt lại là tôi thấy hết. Tôi chịu không nổi nên ngày qua ngày tôi đã dấu tạm nỗi đau đó đi trong lòng mà sống với đời thường đầy bon chen vất vả nơi đây khi chỉ còn lại một mình tôi.
Những người em họ không an tâm khi thấy tôi quá tiều tụỵ. Tôi đòi về VN, họ vây quanh tôi khóc sướt mướt và van tôi đừng đi. Họ nhìn thấy trước viễn cảnh ra sao. Hoặc là tôi sẽ mang theo mầm sống của anh về, hoặc là tôi chán ghét cuộc đời vì bị lừa dối và có thể tôi không còn đủ sức làm lại cuộc đời của chính tôi nữa.
Tôi thương họ lắm, tôi bỗng nhận ra tôi chả nghĩ gì đến mình.
Tôi cố bắt mình quên hết đi ... và tôi đã cố quên thật.

Mùa Noel cuối cùng

Những ngày quên anh dường như chỉ là tạm thời.
Tôi vẫn biết anh ở đâu, hình dung được sinh hoạt hằng ngày của anh. Tôi viết thư về lại cho anh ba năm sau đó và bắt đầu gọi phone về liên lạc với anh trực tiếp. Giọng anh nghe ngỡ ngàng làm sao ! Chúng tôi đã mất đi cái thân thiết sau vài năm mất liên lạc. Tôi quá lý tưởng khi nghĩ anh vẫn còn là của mình.
Có những ngày tôi gọi không gặp anh, những người làm chung của anh rất lịch sự với tôi làm tôi an tâm lắm. Một ngày một chị làm cùng phòng bảo tôi hôm nay anh không đến vì mắc lo đám cưới. Tôi bình thản hỏi đám cưới của ai, chị nói còn của ai nữa.
Tinh thần tôi bấn loạn, tôi gọi về nhờ người bạn trai cùng lớp trung học lúc trước rất thân với tôi tìm anh xem anh đâu và anh có gia đình thật chưa. Tôi viết liền một lá thư hỏi thẳng anh điều đó. Người bạn trai gọi lại tôi bảo tôi quên anh đi và không nói thêm điều gì. Nhận thư anh anh nói anh đám cưới để có giấy tờ làm chứng mua đất xây nhà ha ha... Nghe sao mà tàn nhẫn. Anh vẫn muốn tôi về làm giấy tờ đưa anh qua đây. Anh năn nỉ tôi nhiều lắm vẫn thân thiết, âu yếm như ngày nào. Tôi dần nhận ra chân tướng của anh. Một thằng đểu không hơn , không kém.
Tôi có một tình yêu chân thật đến mấy, đam mê đến mấy, tôi cũng tự hiểu tôi không thể cướp đi tình cảm của người phụ nữ đang là vợ của anh, cô ấy sẽ nghĩ sao khi anh nói anh vẫn yêu tôi mà lấy cô ấy. Lắm lúc tôi cay đắng nghĩ cả hai người họ đang lừa dối tôi, trong lúc tôi làm giấy tờ cho anh, thời gian anh đợi qua đây, anh vẫn chung sống với vợ của anh và sau đó tôi sẽ là người cưu mang cả gia đình họ.
Cuộc đời sao mà chó má, sao mà tồi tệ đến thế. Tôi đọc lá thư cuối anh gửi cho tôi như một xác chết không hồn
-" Trâm , anh đã từng mơ tới cuộc sống chung của anh và em trong một thành phố tuyết trắng xoá, anh và em cùng đi dạo trong khi tuyết rơi, thật thơ mộng phải không em "
Tôi cười nhạt, tôi hiểu tôi không còn là con Trâm ngu ngốc của ngày nào, nghe anh bảo anh uống rượu để quên nổi buồn hay là tự đầu hàng trước nổi buồn vì không biết làm gì sáng suốt hơn.
Tôi biết tôi đứng ở một chỗ khác của một chuẩn mực đạo đức khi tôi không bao giờ muốn là người cướp đi hạnh phúc của người khác và tự cho hạnh phúc dành được là hạnh phúc của mình.
Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã coi anh là người đồng hành cúa mình từ đó đến giờ khi anh chưa từng xứng đáng với tình cảm của tôi.
Những mùa Noel ý nghĩa là những mùa Noel có đầy đủ hương vị của quá khứ, hiện tại và viễn ảnh những mùa Noel tương lai hạnh phúc hơn. Những mùa Noel tôi có đã không được như vậy. Nó đã mất đi những dấu ấn đẹp của quá khứ, một quá khứ tôi không bao giờ muốn nhớ. Chỉ còn hiện tại và tương lai trong những mùa Noel tiếp theo của tôi mà thôi.
Năm nay, Noel lại đến, nỗi buồn đâu đó cứ ray rứt, nỗi đau của mùa Noel năm nào dường như vẫn còn đang dẫy chết trong lòng tôi.

Vành Khuyên
12/04

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Van Xin Tình Yêu

Van Xin Tình Yêu

Van xin em một tình yêu
Dù không có, cùng những chiều xám mây
Ngỡ tình vẫn ở quanh đây
Và nơi em cũng tràn đầy lòng tin
Sao lòng cứ mãi đinh ninh
Rồi em sẽ đến bên mình yêu thương
Rồi anh, em sẽ chung đường
Rồi em, anh sẽ vấn vương khi rời
Dẫu biết là mộng em ơi
Vẫn van xin, vẫn viết lời thiết tha
Dẫu em không biết cũng là
Tình yêu đích thực đậm đà nơi anh

Hắn cho tôi xem bài thơ cùng câu hỏi, tôi viết cho người ta bài này vô vọng, bà nghĩ khi đọc xong từ vô vọng có hy vọng chút nào không.

Tôi dán mắt vào đọc bài thơ, đang ngon trớn, hết ngang xương, gõ trả lời hắn, từ vô vọng đến tuyệt vọng luôn chứ ở đó mà hy ...

Hắn lặng thinh, tôi gõ tiếp, thua rồi hả, mọi lần mau mắn miệng lắm mà ...

Hắn tiếp, có lẽ bà không cảm được cái tình của bài thơ ....

Tôi giải thích, thật sự van xin và tình yêu một chiều là đề tài muôn thuở, ông dựng lên cũng trong hoàn cảnh bình thường, ai thương yêu mà không muốn chung đôi nếu không được thì vô vọng nhưng ông biết nói dẫu tuyệt vọng mà vẫn biết đó là tình yêu thật thì cũng có chút xíu suy nghĩ đáng chú ý hihihi

Hắn gõ, bà lắm lời thiệt ....

Tôi qua loa, cũng sơ sơ thôi ...

Hắn thố lộ, ừ tôi ghét cái suy nghĩ người ta cho tình yêu một chiều là ảo tưởng hay tưởng tượng, đó là tình yêu thật đếch ai nhìn ra nên viết bài này chơi ..

Tôi đổi tông : Good for you ...

Hắn hihihi trong những dòng gõ tiếp tục ...

Những gì tiếp diễn trong cuộc đời hắn hắn vẫn cảm nhận đấy chứ. Nghĩ tới đây tôi gõ , mừng cho ông

Hắn nhanh tay, mừng gì

Tôi tiếp, thôi trễ rồi, hẹn gặp lại.

Bình thản những câu chuyện vui buồn, như hai dòng nước gặp nhau rồi lại đi về hai hướng khác như tôi và hắn đã làm nên một mảng của cuộc đời.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2008

Con Gái Tôi

Con Gái Tôi
Vành Khuyên

Con gái tôi đúng là một đứa con gái . Tôi hiểu được như vậy khi so sánh con gái tôi với tôi . Con gái tôi biết nói lời yêu thương mẹ và ôm hôn mẹ một cách rất sinh động và nhiệt tình dù nó mới 5 tuổi. Dạy con cái gì nó nhớ và làm theo không hề sai phạm như đưa chai sữa đã bú xong hay bỏ quần áo dơ vào giỏ đồ sẽ giặt. Nó đọc sách và làm toán đều được nhưng rất sợ cầm viết và chữ nó viết như con cua bò, mà thiệt ra đường đi của cua còn thẳng hơn chữ con gái tôi. Con gái tôi biết viết mà không hiểu sao nó sợ cây viết lạ lùng, khi tôi cầm tay nó nó mới dám viết, không dám đè mạnh và không cần viết đúng hàng lối. Chưa viết xong một chữ bảo nó viết tiếp nó bảo chữ đó xong rồi, không cần nói nhiều và không thèm để ý chi nữa cho mệt ( hihihi giống ai hè ). Khi tôi ghẹo nó và cười hơi méo miệng thì con lại sợ tôi buồn chuyện gì mà khóc. Con gái tôi ân cần hỏi han tôi tới tội nghiệp, sao tôi khóc, sao tôi khóc, mà tôi có khóc đâu cà.

Con gái tôi rất thích nói chuyện và thích làm theo những gì tôi bảo nó làm. Con gái tôi hay chỉnh tôi khi tôi đọc thiếu hay làm thiếu những điều mà tôi vẫn làm với con. Trời ơi trời với tôi, đời sống là tự do, theo mẫu mực nào thì cũng vừa phải thôi chứ đâu phải cứ sống y chang theo ngày tháng. Gặp ngay tôi, thích gì làm đó có đứa con gái kéo tôi về với mẫu mực hihihi.

Tôi rất vui vì có đứa con gái rất ân cần như con gái tôi, càng vui, tôi thấy càng buồn cho mẹ tôi vì sinh tôi ra là con gái mà tôi giống như một đứa con trai. Thật tình thì tôi cũng không muốn và cũng biết rằng mẹ tôi cũng không muốn vậy. Biết đổ cho ai, đổ cho ông Trời đi, kêu Trời không ai trả lời thì có đổ tội oan gì có thể ông Trời cũng không biết mà trừng phạt chi. Mà thật đúng ổng chứ ai, cha mẹ sinh con, Trời sinh tính mà .

Con gái tôi, những gì tôi mong ở một đứa con gái đều có cả và tôi hạnh phúc vì điều đó.

An lành và lớn lên theo tháng ngày con nhé.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Viết Là Sống

Viết Là Sống
Vành Khuyên

Tôi chỉ là mình khi tôi viết. Lúc trước tôi nghĩ tôi nói chơi, bày đặc chuyện này nọ viết ra cho thấy tôi cũng có chính hướng chứ không phải ai nói gì cũng theo, cũng tán đồng như là người ba phải như người ta vẫn gọi tôi. Thật sự không ba phải cũng không xong, chuyện người ta chứ chuyện mình đâu mà bàn vô, bàn ra. Ai hỏi thì nói cái lợi, cái hại theo ý mình thôi chứ có dám phụ ai quyết định chuyện gì. Nhưng khi viết bài lại khác à. Tôi có quyền nói theo tôi, nói những gì tôi nghĩ, nói những gì tôi thích mà qua những dòng chữ đó tôi hoàn toàn có quyền bảo vệ mình vì khi đã viết ra thì những ý nghĩ đó ít nhất đã có trong bản thân tôi từ lâu lắm rồi.

Thật ra trong khi viết ra nghĩ mình viết cho người khác đọc chứ thật sự là cho chính mình đọc, hiểu mình nghĩ gì và muốn làm gì trong cuộc đời. Và cái chuyện đọc của người khác là muốn hiểu người khác nghĩ gì, muốn gì và trong cái muốn của tác giả mình học điều gì mới cho chính mình. Người ta cho những người chỉ viết thì ngoài đời ít nói và hay bị cô lập nên mới viết. Điều này là trùng hợp, khi viết ra điều gì, suy nghĩ qua rồi, người viết đã ở một trạng thái thông hiểu được điều mình viết ra trong khi nếu phải nói điều đó với một người chưa nghĩ tới điều đã được viết thì dễ gặp sự bất đồng vì một bên thông rồi một bên còn đang đối đầu với vấn đề trước mắt. Hèn gì mà trong sở tôi dường như không thích nói chuyện với ai. Tôi nói một đàng, làm một đàng mà nhiều khi còn thấy rối tung lên. Tôi rất sợ những đồng nghiệp nói một đàng làm một nẻo, mới hôm qua nói ủng hộ mình cho một chuyện bất đồng, ngày mai lại bảo mình được châm trước vì không bị kỷ luật nặng hơn. Hàng ngày tôi phải gặp những người gặp tôi thì kêu là bạn, nhưng sau lưng thì viết thư hỏi ý kiến họ điều gì họ không màng trả lời, tôi thấy lạ viết thư hỏi thêm lần nữa thì họ gõ cho mình vài chữ như là không cần thiết phải trả lời, hỏi chi hỏi lắm thế. Họ làm tôi có cảm giác từ trên trời rơi xuống, chẳng biết chính tôi là ai, nhiều lúc tôi không còn hiểu chính bản thân mình. Nhưng rồi sao, phải sống chứ sao, vẫn chào họ, nhưng không dám coi họ là bạn bè để thổ lộ bất cứ điều gì vì những điều đó đập vào tai họ không đúng lúc sẽ chướng với họ lắm và rất bất lợi cho chính mình. Trời, thực tế cuộc sống đây sao. Tôi quen chân thành, đi từ tấm lòng tới tấm lòng, trái tim tới trái tim, cứ gặp ba cái điều chân trái, chân phải như thế này hèn gì mà không ngồi gõ bài như tụng để than thở cho những điều chính con người tự làm khổ nhau.

18 năm sống ở xứ người, bạn bảo tôi bị đồng hoá, điều đó đúng, nhưng sai đấy nhé. 5 năm đầu tôi rất ráng hoà theo người ta để hiểu người ta nghĩ gì, tại sao làm vậy, thu nhập toàn điều tốt. Nhưng những năm sau này, tôi đứng lại nhìn và không tiếp thu thêm gì nữa vì những điều không hay, không phải cứ diền ra trước mắt phải tự xử dụng kiến thức mình có để biết có nên học hay không.

Khi bạn thấy bạn có chính kiến, không a dua theo bất cứ người nào, mừng lắm nhen . Có khi bạn thấy tôi theo người ta thì cũng vì tôi muốn ghẹo người ta chơi cho vui chứ tôi cũng biết tôi đang nghĩ gì và đang muốn làm gì.

Khi bạn nhìn cuộc đời nó thật, thì nó thật. Khi bạn giả dối với cuộc đời thì nó giả dối với bạn. Tôi đã từng nghĩ có khi phải giả dối với người giả dối với tôi mới sống được nhưng tôi đâu có hay cỡ đó, màn kịch đó tôi đóng độ chừng 5 giây người ta biết tôi sạo liền nên thôi thì đã lỡ bị kêu lập dị, bị ghét, suốt đời này như vậy luôn cho rồi, có chết cũng đã chết, cần chi thay đổi hihihi.

Thôi lỡ sinh ra cứ tự nói với chính mình qua những bài viết thì đành chịu vậy. Cũng may có một người hiểu tôi vô cùng : là tôi đấy bạn.

Cho Một Ngày

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

Gửi Về Anh

Gửi Về Anh
Vành Khuyên

Anh bỏ em đi một tối trời
Kinh hoàng, khủng khiếp, tối mưa rơi
Mình em, hai đứa, căn nhà trống
Ngửa mặt, kêu trời, định mệnh ơi

Đời vắng không anh những hai tuần
Tội cho hai đứa mãi phân vân
Chiều đến không còn ba đưa đón
Đứng trước cửa nhà, em chồn chân ...

Trong lúc hôn mê anh nghĩ gì
Ở lại chắc khổ nên đành đi
Em đã để tuỳ anh quyết định
Lời qua tiếng lại chẳng màng chi ...

Em đã xót xa đắng tận lòng
Có giữ anh lại cũng bằng không
Chia tay không khóc người đời mắng
Anh đã dặn em, anh nhớ không ...

Đến chỗ thiêu anh chẳng là mình
Nói cười như thể rất phân minh
Ôi sao mình sống lòng như cắt
Thà chết cho rồi, chẳng dám tin ...

Chọn lọ tro xong đến quan tài
Chẳng nghĩ bây giờ hay ngày mai
Lạ lùng cứ như quen lắm vậy
Em trách đời em, hay trách ai ?

Chọn quần áo anh lần cuối cùng
Đôi giày, cà vạt một bộ chung
Lần cuối tự mình em lo hết
Đầu trống hay là mặt đất rung ...

Mỗi sáng cùng con đến chỗ quàn
Thắp nhang, cầu khẩn, giọng chưa khan
Nghe đời như sa mạc cùng khắp
Em mất anh rồi, cuộc đời tan ...

Đưa vào lò thiêu mới hiểu lòng
Bốn chín năm ròng những đục trong
Tha thứ cho nhau bao lầm lỗi
Anh ơi, có hiểu cho em không ?

Cay đắng lòng không dám khóc nhiều
Khóc chi vơi chẳng được bao nhiêu
Tiễn con rồi tiễn chồng đau xót
Đứng thẳng mà sao bóng đổ xiêu ...


Đời những nhục, vinh chấp nhận qua
Anh vẫn chở che gia đình mà
Tự hỏi lòng mình, anh biết trước ...
Buồn em chịu cảnh lắm phong ba ...

Em vẫn là em của đời thường
Vẫn ngang, vẫn bướng, những yêu thương
Nhìn con giờ lớn em nhớ lắm
Em nhắc anh hoài trong vấn vương ...

Em chắc chẳng bao giờ quên được
Chiều mưa ngày cuối mình bên nhau
Ánh mắt anh nhìn như lỗi hẹn
Thật muốn bên em đến bạc đầu

Hai năm đã qua những ngậm ngùi
Sống với đau, hờn, kiếm niềm vui
Nhìn con khôn lớn lòng vơi tủi
Tiếc nuối vẫn còn, tiếc nuối ơi

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

Tôi Gửi Lại

Tôi Gửi Lại
Vành Khuyên

Tôi gửi lại em một chút sầu
Cũng tình, cũng nghĩa, chẳng không đâu
Tôi đi mang nhớ trong màu mắt
Những gì đọng lại sẽ bền lâu ...

Tôi gửi lại quê một chút tình
Cũng thời thơ ấu, buổi bình minh
Gừng cay, muối mặn nuôi tôi lớn
Nghĩa đậm, tình sâu, vững niềm tin ...

Tôi chẳng còn chi thân xác này
Xương, thịt dù còn chỉ hôm nay
Mai sau có ra người thiên cổ
Bài thơ gửi lại vút cánh bay ....

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2008

Bài Thơ Tặng Anh

Bài Thơ Tặng Anh
Vành Khuyên

Em viết tặng anh bài thơ
Chẳng vui, chẳng giận hờn
Chỉ thấy tình thương ngời trong đôi mắt
Đời phẳng lặng, bầu trời phẳng lặng
Cây hồng ngoài sân lá đã sắp lìa cành
Kiếp người, mong manh đến mong manh
Sao không cùng nhau
Đi đến cùng trời, cuối đất
Như đã hẹn ....

Cuộc đời vẫn tất bật
Như lúc có anh
Và lúc vắng anh
Nắng vàng, nắng tắt
Chiều mưa, đêm dài dằng dặc
Nổi cô đơn đi cũng không về
Giấc mơ dường như chỉ có nghĩa là một cơn mê
Sống lại hạnh phúc ngày nào mình đã có ...

Tháng ngày bỏ ngỏ
Chẳng biết mình chờ gì đây
Tay nắm chặt bàn tay
Tưởng có lúc đã buông xuôi vì đời thường
lắm ngang trái. Người muốn làm nhục nhau
Muốn chia nhau nổi đau hơn là những điều khác
Em ngột ngạt, đời ngột ngạt
Vẫn phải phây phây ...

Hình ảnh gia đình có anh ngày nào
Đến nay vẫn ánh ngời tia hạnh phúc
Em từng có, anh từng trao ...
Chẳng khi nào
Phai nhạt ...

Anh ạ.