Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Giỡn Chơi Cuộc Đời

Giỡn Chơi Cuộc Đời
Vành Khuyên

Bạn biết không, tôi chưa từng giỡn chơi với cuộc đời nhưng cuộc đời cứ vô tình hay cố ý giỡn chơi với tôi hoài bạn ạ.

Thật tình, đi trong cuộc đời, nhiều khi nghĩ lại, trong khoảnh khắc nào đó bạn hiểu và bạn biết bạn muốn gì, với tôi, như vậy đã là thánh. Nhiều khi tôi hiểu hạnh phúc và niềm vui là điều ai cũng ao ước và mong muốn trong cuộc đời. Tôi đâu dám khác người làm chi, lắm khi cũng cho mình tự xa xỉ, ao ước điều đó chơi cho vui mà thiệt tình hỏng thấy. Có dám trách ai đâu bạn ngoại trừ cứ bước tiếp trong cuộc đời, chẳng trông đợi gì cả cho nó yên thân.

Nãy giờ cũng chưa tới cái chỗ cuộc đời giỡn chơi phải hông? Đâu dám giỡn với bạn chi. Cuộc sống nhiều căng thẳng quá, càng căng thẳng, bạn càng muốn tập trung cho công việc chính của bạn, chả dám lan man, chả dám tơ hào điều gì ngoài lề chi cho nó mất thời gian. Chính lúc đó, cuộc đời thử thách bạn kiểu khác. Sáng sớm, mệt mỏi thức dậy như bao sáng khác, bạn thấy đau cổ họng, bạn vẫn phải gửi con và đến sở. Chắc ăn hơn nữa, bạn mang thuốc theo, uống vô sau khi đã ăn sáng. Bạn nghĩ như vậy đánh lùi được cái bịnh, đánh chớ, bị vậy hoài, quen quá mà, ngon vô, thuốc đánh ra à. Nào ngờ, kỳ này nặng quá, bạn gục luôn.

Chiều đón con về, bạn như không còn hơi sức, bạn thấy mỏi mệt như là có cái gì từ dưới đất kéo bạn xuống. Bạn cũng chưa lường được bạn bị gì. Sáng ra, gửi con xong, bạn về nằm run như là mùa Đông của năm đang đến, bạn chỉ ước có một tô cháo nóng như những ngày còn bé bạn có mẹ chăm sóc đưa đến tận giường mà có đâu, bạn nằm thiêm thiếp như chết. Bạn gọi bác sĩ, người ta nói, virus cúm đang được mùa, ráng ở nhà dưỡng độ tuần hết bịnh, không cần gặp bác sĩ hay thuốc men gì cả. Trời ! Nói giỡn chơi chứ run kiểu này không thuốc men có mà thấy cái hòm. Bạn gọi nữa, mong gặp người khác cho bạn hẹn đi gặp bác sĩ, ai cho đâu, người ta nói y chang như hồi nãy bạn nghe.

Ngày hôm sau, bạn gửi con tiếp, mong về nhà nghỉ, ai dè bác giữ cũng bịnh luôn, bạn đón con về, rồi cũng không biết lấy sức lực đâu mà lo cho con. Bạn vẫn phải ngồi dậy và nấu đồ ăn cho chúng. Đút chúng ăn xong, bạn hết hơi sức, uống thuốc xong nằm tiếp. Chẳng ăn uống gì. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, chơi trong phòng, lâu lâu chạy ra thăm mẹ khi đói.

Tôi thề lúc đó chỉ muốn đứng được trở lại, làm tất cả mọi việc, không mong bất cứ tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc nào xa xỉ hơn ngoài việc có sức khoẻ tự lo cho mình và lo cho con. Mà ngay lúc đó sức khoẻ cũng là thứ xa xỉ tôi mong luôn thì bạn nghĩ coi, cuộc đời giỡn chơi chứ còn gì nữa.

Tôi cúi đầu chấp nhận phạm tội lơ là với sức khoẻ và tự nhủ không để cuộc đời giỡn chơi với mình kiểu đó nữa bạn ạ.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2008

Buồn

Buồn
Vành Khuyên

Bạn buồn dễ sợ và không còn muốn làm việc. Buồn chi ? Bạn biết thì còn buồn khỉ gì ? Bạn cố nhớ lại cái buồn nó bắt đầu từ lúc nào, có khi từ cái lúc có người chửi bạn vô giáo dục vì bạn hay chửi thề ... bạn biết bạn không vô giáo dục nhưng bạn vẫn buồn ... ủa ! Bạn buồn bạn chưa chết là còn may huống chi ba cái tiếng chửi thề. Bạn ráng nhớ lại bạn biết chửi thề từ lúc nào, làm sao mà nhớ chính xác, thiệt tình là lúc bạn chửi chưa chắc bạn biết bạn chửi chứ đừng nói nhớ lúc nào bắt đầu chửi.

Bạn từng có một nhóm bạn nghe bạn chửi họ hiểu bạn chẳng có ý gì cao xa. Ai cũng từng sống qua những trường hợp không biết trốn hay đi về đâu, nhìn thấy người khác cùng đường và rất thông cảm cho lời lẽ của họ không được văn minh lịch sự. Nhiều người chửi dùng bộ phận này, bộ phận nọ nói cho dơ dáy cho người khác sợ mình thôi chứ nói tới vậy là hết. Họ vì sợ gặp nhiều tai ương hơn nên phải lôi ra hết vậy thôi chứ bạn nghĩ coi, người ta đã lôi thế thì đầu óc có còn tỉnh táo chi đâu. Cứ như tôi, cứ con bà nó hay khốn nạn chỉ là cái sướt da chứ ghê gớm gì. Mà coi chừng chữ nghĩa nhé. Tôi thấy tiếng đệm chả có quái gì đáng sợ. Khốn nạn là khốn đốn trong lúc hoạn nạn ... ai nói đồ khốn nạn là không hiểu chớ, hiểu đúng khốn nạn theo kiểu tán thán tự thì chỉ như nói " ôi trời ơi sao tôi khổ thế này" chứ có quái chi trầm trọng đâu.

Chửi bằng chữ sạch mà ý nghĩ không thiện mới ghê kìa. Có người họ không ưa tôi, họ làm bài thơ đàng hoàng, trong đó họ viết hoa những chữ đầu của bài thơ là khẩu hiệu có tên tôi và chữ chửi tôi. Chửi được kiểu đó là thánh rồi. Tôi nghe là phải xách dép chạy. Còn mà cứ ba cái chữ này nọ đệm chơi cho đúng bốn mùa thiệt tình tôi còn thấy vui khi nghe.

Chữ thoát ra từ miệng bạn đi cùng với thái độ. Chữ thoát ra từ bài viết của bạn đi cùng với nội dung. Và người đời ơi, đừng đọc sai mà chết không kịp ngáp đấy nhé.

Thôi, tôi cứ liệt mình vô hàng vô giáo dục cho chắc ăn bạn ạ, mặc ai nói sao, tôi không ngại đâu, nhận vô điều kiện. Thế nhé.

Trăng

Trăng
Vành Khuyên

Bạn đã từng nghe một bài hát mà rất nhớ tới một người chưa? Bạn hiểu ra tại sao người đó lại quý Trăng và coi Trăng là người tình muôn thuở của họ như trong các bài thơ của họ mà bạn đọc được. Cuộc đời lắm khi rất không công bằng. Khi bạn gặp người ta ở cuối đời, bạn biết trước bạn, người ta đã có một quảng đời khác. Ai chả có, bạn còn có nữa nói chi ai. Bạn trân trọng cái quá khứ đó của người ta vì cái quá khứ đó làm nên người ta cho bạn ngày nay, hiện hữu bạn đang nhìn thấy. Vậy mà cái người đó cứ nhìn cái quá khứ của bạn mà trách, mà móc. Trời ! Bạn sinh ra cách người ta có 7 năm, ai dè trong bảy năm đó, thời cuộc thay đổi nhiều quá. Bạn thì ráng vào trường học làm người. Người ta thì cũng học làm người nhưng mà học ngoài đời, bương chải với đời, họ học trưởng thành theo kiểu khác kiểu của bạn. Cuộc sống của bạn và của họ đối đầu những thử thách khác nhau nhưng giống nhau một chỗ cuối cùng bài học kiên nhẫn, lòng nhân và sự độ lượng phải học cho xong, giữ lấy làm hành trang trong đời mà đi tiếp. Vậy là bạn với người đó gặp nhau tại chỗ này. Tưởng êm xuôi, ai dè, cái môi trường bài học chung đó được rút ra khác nhau, bạn với người đó đụng nhau kình kình, thế chiến nổ ra liên tục. Vậy là đời bạn không bao giờ yên. Xa rồi bạn vẫn chưa yên vì bạn cứ mãi nhớ về những gì đã tạo nên người đó, đem người đó tới gần bạn và đã làm nên những trận cuồng phong, bão tố bạn từng qua. Bạn tức, bạn buồn, bạn hận, nhưng có được cái gì khác đâu. Bạn càng thấy bạn gắn với người đó là đúng vì những gì bạn hiểu về họ. Ha ha ha hoá ra cuộc sống tưởng dở mà lại hay vô cùng.

Cuộc tình anh với em
Chỉ còn giây phút thôi
Thì tình xin cứ coi
Là nghìn tia nắng rọi ....

(Phạm Duy)

Thời tìm tự do
Nửa đời sương gió
Nên mau tóc ngà
Con tim chóng già

Một nửa đời sau
Tưởng là châu báu
Nhưng xương máu nhiều
Bao quanh sớm chiều

Còn gì đâu cho một tình yêu
Còn gì đâu cho một đời sau ...

( Phạm Duy)

Tội Nghiệp

Tội Nghiệp
Vành Khuyên

Ở đời, thiệt tình bạn không muốn ai tội nghiệp mình cũng khó. Lắm người còn sống nhờ lòng thương hại người khác cho đỡ chân đỡ tay, được cái gì hay cái đó chứ đời cực quá đi. Thật tình là người ta thương mình và giúp mình thì không có gì xấu cả. Được người khác thương còn phúc chứ như tôi đây, đi tới đâu bị ghét đó, lắm khi lăn đùng ngã ngửa cũng chả ai dòm tới thì tội nghiệp ở đâu ra.

Thật sự khi kể về tình trạng sống hay một câu chuyện đó gì về mình, tôi chỉ muốn người khác hiểu rõ tại sao câu chuyện được dẫn từ đầu này tới đuôi nọ. Chấm hết, không hơn, không kém, không van xin lòng từ bi, hỉ xả chi cả. Cái gì có nói có, cái gì không nói không, có hay không, thật sự lúc đọc ai cũng nghiệm ra chứ đừng nói cố tình bịa chi cho nó rách việc. Thiệt tình là tôi thấy thẹn khi được thương hại hay bị tội nghiệp bạn ạ. Thẹn lắm ! Tự nhiên tôi nghĩ cũng đủ chân, đủ tay như người khác mà sao không bằng người ta để bị tội nghiệp và được thương hại. Tôi nghĩ hoài, nghĩ mãi, cuối cùng tôi phải đưa mình tới kết luận là nhiều khi cái tình trạng tôi đang sống không do tôi muốn, nó là số phận, nó là sự sắp đặt nào đó tôi không có thẩm quyền tham dự vào kết quả, thì tôi biết làm gì hơn ngoài chuyện chấp nhận hả bạn.

Do đó, bạn tội nghiệp hay thương hại tôi thì cứ. Tôi thì ung dung chống chọi với hoàn cảnh đó mặc bạn tội hay không tội, thương hay không thương chứ có biết làm gì hơn đâu. Nghĩ cũng buồn chớ mà có buồn tôi cũng đâu thể thay đổi chi đâu nên cứ cười cho nó quên còn biết làm gì khác đâu bạn. Riết rồi tôi thấy đời giống như giỡn chơi mà thiệt tình tôi không có dám giỡn chơi phút nào hết đó ...

Mà quái, tôi thấy 20 năm trở lại đây toàn bị người ta thương hại mình, chẳng bao giờ ngẩng mặt lên được dù chỉ là một chốc. Dù thật muốn ngẩng lên chơi nhìn chung quanh cho nó đỡ nhàm chán thay vì cứ nhìn mãi một màu đen của đất, màu xám của xi măng .....

Ngồi mà nhìn cái cuộc sống nó xoay vần theo cái kiểu của nó lắm khi cũng nghiệm ra lắm điều. Dù không muốn nhưng tôi phải tập quen và tập bằng lòng bạn ạ. Có bị hiểu là hèn, tôi chấp nhận luôn quá.

Cho Một Ngày

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2008

Câu Trả Lời Cho Tương Lai

Câu Trả Lời Cho Tương Lai
Vành Khuyên

Tôi biết chị nhiều hơn từ buổi họp ngoài trời của nhóm. Chị chịu trách nhiệm điều khiển buổi họp và tổ chức sao cho có quy cũ nên tôi có dịp nói chuyện với chị nhiều hơn. Chị lớn hơn tôi nhưng lúc nào cũng cười vui như trẻ con, nghe tổ đồn với nhau chị đang có bồ. Một ông bồ thật tốt với chị và điều đó như mở ra một con đường hoàn toàn sáng sủa cho chị thay vì chỉ có những buồn bã trong quá khứ. Tôi trong tổ đã lâu nhưng ít giao thiệp, về chị, tôi chỉ biết mỗi đoạn đó, đoạn trước tôi không biết nên cũng coi như là chưa biết chị vậy.

Bắt đầu buổi họp, mỗi người trong nhóm được phát tờ giấy. Chúng tôi được chỉ dẫn viết lẹ vào đó một điều người khác chưa biết về mình rồi bỏ vào cái nón, xốc lên, rồi từng người bắt thăm. Tới phiên mình thì đọc to lên mẫu mình bắt được rồi đóan ra coi ai đã là chủ mẫu giấy đó.

Tới một mẫu " từng thi vô sân khấu mà rớt, cuộc đời xuống dốc từ đó, xấu xí và đi trong đời chưa biết mình là ai nên vô làm nhân viên xã hội " .. Cả tổ cười rộ lên khi chị vừa dứt, mọi người nhìn quanh quất, tôi thản nhiên như không biết gì, vài người nhìn tôi nghi ngờ nhưng lại nhìn đi nhanh. Trong cái tổ này, đúng là ít thấy ai kịch tính. Họ đùa nhiều, phá nhiều chứ còn gì khác thật ít thấy. Vài người mạnh miệng đoán đó là tôi, tôi phá đám " how ? " ... thấy hay hay, họ nhao nhao chỉ về phía tôi, cùng cực tôi đứng lên cười xua tay " yeah , right , that's me , I am a loser ". Chị nói ngay " mày mà xấu cái gì, ủa mày thi sân khấu hồi nào? " ... Tôi tiếp lời chị " tôi đâu có thi ở đây, tôi thi ở nước tôi, ngay cả vô trung học sân khấu cũng không đậu," tôi cười hi hih như trẻ con.

Ừ đúng, tôi có thi vào trường sân khấu một lần. Cái lần đó tôi còn trẻ lắm, mới 22, non dạ, chả son phấn tô vẽ gì, bài thi rất đơn giản gồm 3 phần. Phần 1, họ bật một điệu nhạc lên và bảo tôi cảm điệu nhạc đó. Tôi nhắm mắt, hai tay nắm chặt vào nhau đưa lên trước ngực và nhảy nhẹ nhàng theo điệu đang vang, khoảng 3 phút họ bảo tôi dừng lại. Sau đó họ đưa tôi một cái cây và bảo tôi gõ theo họ sau khi nghe đúng tiết tấu họ gõ, nhớ là 5 lần, ba lần đầu tiết tấu ngắn, tôi gõ theo thật trơn tru, 2 lần sau, chắc là thử tài kiên nhẫn và khả năng lắng nghe, tiết tấu dài hơn, tôi gõ trật một nhịp mỗi lần, cộng thêm với bài tự diễn chắc không gây được ấn tượng lắm cho giám khảo, tôi rớt thê thảm lần đó, không có cả tên trong danh sách thử lại tài năng.

Ừ thì rớt, tôi mộng làm diễn viên, làm ngôi sao vô cùng để được sống dưới ánh đèn, với sân khấu. Mộng đẹp thế sao bỏ được nên đến bây giờ vẫn còn mộng dù đã hết cơ hội.

Từ sau ngày họp đó, tôi và chị nói chuyện nhiều hơn. Chị người Mexican, lúc nào cũng vui vẻ, có khi cười cả ngày, tiếng cười của chị hình như có ma lực, ai cũng thích lắng nghe.

Một ngày, chị hỏi tôi " mày có hạnh phúc không Trâm? ". Tôi đang làm, nhìn qua chị, thắc mắc "chị hỏi vậy là sao, với tui, hạnh phúc khó định nghĩa lắm, tui sống từng ngày ngày nào không cãi lộn với chồng ngày đó tui hạnh phúc. À còn nữa, ngày nào tui có cảm giác chồng tui gần tui tui cũng thấy mình lên thiên đường " nói xong câu cuối tôi cười he he như tré con, ý là tôi ghẹo chị. Chị quay sang ngạc nhiên " ủa, mày có thương chồng mày không " Tôi ghẹo tiếp " tôi desperate lắm chị, tôi lấy chồng không cần thương yêu, hiểu nhau được là đám cưới à, bởi vậy mới lao đao " ...

Chị quay qua tâm sự với tôi, không phải với tư cách dạy đời, chị kể mà tôi thấy buồn. Ly dị lần đầu mới 21 tuổi vì ông ta đánh chị quá. Sau đó sống với một ông suốt 15 năm mà chị là người nuôi ổng nhưng ổng không biết điều lại còn đi lăng nhăng với người khác trước mặt chị. Tôi ngắt lời " tui khen chị hay à nha, những 15 năm, tui chỉ mới 9 năm, không có chuyện gì lăng nhăng mà tui đã chịu không nổi đó chị" .. Chị kể tiếp, " ừ, thế là bỏ nữa, sống cô độc 5 năm, bây giờ tao đang có ông bồ, hắn tốt với tao lắm mày, nhưng để vậy vui hơn " Ngày chị kể tôi nghe là ngày Valentine, sau ngày đó, trên bàn chị là một bình hoa hồng cam vô cùng đẹp. Sáng hôm sau vào vừa gặp chị tôi đã ghẹo " ngon ta, chúc mừng chị nha, is that him or someone else " ... Chị cười rất vui " him, men " ...

Đời tôi buồn chết nhưng thấy chị vui tôi muốn vui theo chị vô cùng.

Ai mà biết đàng sau nụ cười của những người phụ nữ là biết bao nhiêu khổ đau. Hôm qua khi chị kể cuộc đời chị cho tôi nghe chị đưa ra hai cổ tay chằng chịt sẹo, đó là kết quả 4 lần chị tự tử vì không còn chịu nổi những áp lực của đời sống, nhìn mà thương chị quá.

Tôi bảo, " tôi cũng từng tính mở cửa xe nhảy xuống freeway tự vẫn chị ạ nhưng chưa chết " .. chị cười bảo tôi " tao cũng từng thế rồi " ..

Chị khai thêm, lúc này tao phải uống thuốc chống anxiety attack đó vì mỗi lúc nó đến tao run lẩy bẩy và không nói được gì.

Thật tình, tôi thấy rất buồn và buồn lắm khi nghe câu đó, khắp văn phòng tôi làm, chị nào cũng có thuốc an thần và thuốc chống sự lo lắng này, còn tôi khi nổi nóng là cũng quăng cũng đập. Phụ nữ có nhất thiết là khổ thế không hả. Trời ơi , không lẽ tôi còn mạnh hơn cả những người tôi nghĩ rất mạnh ở nơi đây .

Tôi nói với chồng tôi ngay tối Valentine " anh, em thấy biết ơn những ngày tháng còn sống ở VN, nhờ những ngày tháng đó em tăng sức chịu đựng hơn, nếu không có em cũng không có sức nào mà chịu đựng nỗi những căng thẳng trong cuộc sống trong cái xã hội chạy theo thời gian này anh ạ. Có khi lại end up uống thuốc như những người bạn trong sở. Dù biết rằng lo trước chẳng được gì, nhưng thấy buồn cho phụ nữ quá đi anh ạ, thế mới biết mình chỉ là không nhìn ra xa thôi, chứ còn nhìn xa, thấy nhiều điều còn thương tâm vượt quá sức tưởng tượng của mình " ...

Tôi nhìn qua, ông xã tôi đã ngủ từ hồi nào, coi như là tôi nói cho mình nghe đi.

Tôi trộm nghĩ, đàn ông mà biết lắng nghe chút thì phụ nữ chúng tôi đã đỡ nhiều cái khổ lắm rồi ... bản chất muôn đời, thay đổi là do họ muốn hay không chứ đâu phải mình.

Tôi nhắm mắt, nhớ tới chị, lòng vẫn nghĩ mình là loser khi nhớ tới ước mơ làm diễn viên sân khấu năm nào và hình dung cuộc sống hiện tại của mình cùng bao nhiêu lo toan ngày mai.

Tôi đi vào giấc ngủ bao giờ cũng không hay, tôi cũng đang tập coi nhẹ mọi việc có khác chi ai đâu.

Hay chính bản chất cuộc sống là phức tạp thế và tôi phải vô tư mới sống tiếp được?

Xin để dành câu trả lời cho tương lai

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2008

Bố ơi

Bố ơi
Vành Khuyên

Đêm đã khuya, không gian thật im ắng, trong dòng suy nghĩ của mình, chỉ còn có Bố và con.

Ngày Father's day vừa rồi, con về nhà, vừa tới trước cửa con hỏi má Bố đâu, má đuổi con liền, bảo con mày đi đi Bố mày ra lại chết bây giờ. Ba mươi bảy tuổi đầu, tay cầm carseat, thằng bé con của con con trên xe đã khóc vì bị rớt nắm vú, nhưng trong suy nghĩ của con, con lại nghĩ nó khóc dùm mẹ nó vì nhớ Bố. Con chỉ đứng ngay cửa, Bố từ trong phòng bước ra, nhìn con chăm chăm, con đã hỏi ngay " Bố có cho con vào không? Không thì con về " Khi con về nhà, kể lại cho chồng con nghe, chồng con đã chọc " Nhà văn, nhà thơ gì mà ăn nói cộc lốc vậy !". Con đã rớm nước mắt lần thứ hai " Vậy đủ rồi không có lần nữa đâu " vì sau khi con hỏi vậy, Bố nghiêm mặt trả lời " Ai cho mày về mà về " Con bước ra khỏi nhà Bố, nước mắt ràn rụa, vừa tức, vừa thương cho mình. Khi con seatbelt cái carseat của con con vào xe, con giận dỗi " Tao không bao giờ lại nhà ông ngoại mày nữa đâu nha Bi ". Con đã tin lúc đó con nói vậy, con của con sẽ hiểu lòng mẹ nó, tin rằng mẹ nó có lòng, còn ông ngoại thì không.

Ngày hôm nay, khi con nghe tin không vui. Bố ơi, con đã có cảm giác này từ lâu. Những ngày cuối cùng của cuộc đời Bố con mình, rồi ai sẽ là người đưa tiễn ai. Con dăn chồng con " Thiêu nha, rồi đem tro về nhà " Bố thì dặn má " Đem tôi đi thiêu, mướn tàu đem ra biển bỏ tro cho tôi trôi lại về Việtnam " Ngay cả trong chốn đi về khỏi thế giới này, con và Bố cũng hai nơi khác nhau.

Thôi thì hãy tạm gác chuyện ai sẽ là người đưa tiễn ai. Những dòng tiếp theo của con sẽ dành riêng cho Bố, những dòng chữ con ghi trong tấm thiệp Father's Day gửi đến Bố mà không dám đề người gửi và chữ ký " Without you, I am not myself today " sẽ mãi là câu nói cửa miệng của con khi con nhắc về Bố của con với người khác.

Bố ơi, đêm đã khuya, lại những đêm không ngủ, con không còn thấy thương mình , những bận rộn toan tính choáng hết tâm lòng, dù có đi về đâu ngày mai, con cũng xin cảm ơn một kiếp người đã cho con được làm con của Bố ...


Tôi còn nhớ hồi năm tôi học lớp hai, tôi bị bịnh một trận chí tử.
Lúc đó tôi học buổi trưa, trưa nóng lắm , tôi thì bị sốt và hơi nhức đầu nhưng sợ bị ở lại lớp nên tôi nói dối mẹ không có sao để được đi học. Cái nóng , cái nắng ban trưa làm cho cơn sốt tôi thêm tệ. Tôi gục đầu xuống bàn, gần như không còn biết gì nữa. Không hiểu sao ngày đó, cô giáo tôi để tôi trong lớp chẳng nói năng gì .. Nếu như bây giờ, phương tiện truyền thông tân tiến, chắc lại phone phiếc gì cho gia đình tôi thôi biết làm gì hơn. Cuối buổi học ngày đó, mấy con bạn thân tôi khiêng tôi về nhà, tôi vẫn bất tỉnh, thấy mất thăng bằng, tôi cố mở mắt, thì nhìn thấy anh bán cà rem cây đang nhìn tôi thương cảm lắm, chả là vì tôi hay mua ủng hộ anh mà .. Mệt vậy mà tôi vẫn còn đủ trí khôn để ước phải chi anh cho tôi một cây cà rem giúp tôi hạ cơn sốt .. he he

Về nhà tôi nằm li bì, tôi đòi má tôi mua phở và xá xị ( rootbeer) cho tôi tối hôm đó, hai món tôi thích nhất mỗi khi bị bịnh, thiệt cũng có, giả cũng có ... Nhưng lần này thì tôi ăn không nổi, tôi sốt quá cao, làm kinh, ba má tôi hoảng, đưa tôi vào nhà thương Triều Châu, chỗ má tôi quen biết buôn bán gì đó ... họ thấy tôi cắn lưỡi trong lúc làm kinh, đâm hoảng mà sốt cao quá thì càng hoảng, họ khuyên ba má tôi nên đi tìm bịnh viện có tiếng khác, chẳng khác nào nói họ bó tay ...

Má tôi kể lại ba tôi buồn lắm, trên xe, ông nói nếu tôi có mệnh hệ nào, ông sẽ chết theo, dù biết ông còn 7 người con khác nhưng một câu ông nói như vậy, cho đến bây giờ vẫn làm tôi cảm động vô cùng.... tôi hiểu dù tôi có là một cái xác hay một nắm tro lúc đó, những ngày nếu tôi không còn trên đời, ba tôi sẽ là người đau khổ nhất ...

Đây là những lời tôi được nghe kể lại vì tôi bị bịnh đã mê man ...

Ba má tôi hoảng lắm, một mặt ba tôi đi tìm đất gần bà cô tôi mới chết hai ba năm gì đó để chôn tôi cho người thân gần nhau. Một mặt ông đi van lạy những ông Tướng, ông Tá có tiếng quen ông để đưa tôi vào nhà thương Pháp Grand có tiếng nhất Sài gòn ...

Tôi vào đó, ông Bác Sĩ người Pháp sau lúc khám họng, chẩn bịnh ,he he lôi ra từ trong cổ tôi một con giun sán đã chết ... May mà còn kịp, vì ông nói nếu để vài ngày nữa con giun bị rửa ra chảy xuống bao tử, viêm hết cả hệ tiêu hóa thì tôi có nước ngủm củ tỏi luôn chứ giờ chả còn ngồi đây mà cãi cha, cãi mẹ ...

Tôi vẫn mê man, người ta đút cái ống bằng cao su từ mũi vào tuốt bao tử tôi để nuôi tôi suốt hai ba tuần liền, tôi chẳng nói năng tiếng nào, chẳng biết mình là ai ...
Ngày tôi cử động được lần đầu tiên sau cơn mê man này, tôi giật cái ống cao su từ mũi ra, miệng lẩm bẩm , thằng cha nào đút cái gì vô mũi mình quái gỡ vậy ta ...

Tôi đâu có đi được nữa, bao tháng ngày trên giường bệnh, chân tôi yếu lắm, bước xuống là té ... Ba tôi đứng đó, tôi ráng chạy lại ôm ba tôi mừng lắm mà không được. Tôi như một đứa trẻ mới tập đi, những ngày đó tôi rất hạnh phúc, ba tôi dẫn tôi đi lại từng bước. Tôi đâu có còn nhớ hồi nhỏ mình tập đi ra sao, nhưng lúc này tôi hiểu, tôi đã cảm nhận được cái cảm giác đó, nhìn ba tôi kìa, ông cười vui lắm, nhưng có cái gì như khựng lại ...miệng ông hơi mếu, hai giọt nước chực lăn ra từ khoé mắt của ông ... tôi hơi ngạc nhiên ...ông mừng , ông vui, ông tạ ơn ông Trời ... công lao những ngày mòn mõi bên giường bệnh của con ... con gái ông trước mặt, tôi đó, tưởng chết nhưng đang bước đến ông nè ... ba tôi dang rộng vòng tay , tôi đã ngã vào vòng tay đó mãn nguyện vô cùng ... Bố ơi, con sống ...

Những ngày thân yêu này đã xa lắm rồi

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

Rồi Mai Đây

Rồi Mai Đây
Vành Khuyên

Rồi mai đây sẽ trời hồng
Những u uẩn tối sẽ không cận kề
Trăm ưu phiền, vạn cõi mê
Đi tìm lối khác không về bên em
Chẳng đặng đừng, chẳng kiêng khem
Thảnh thơi đón gió, vui đem ra nhìn
Đời như đi giữa bình minh
Nhẹ lòng em bước trong tình nhân gian
Dậy thôi tỉnh giấc mộng vàng
Trần gian đâu thể thiên đàng em ơi ....

Cuộc đời vẫn chơi vơi là chơi vơi em ạ ..

Lạ

Lạ
Vành Khuyên

Này bạn, nếu bạn đang có ý định thân với tôi thì tôi khuyên bạn dừng lại ý định đó đi nhé. Thật, nói dóc bạn chi. Đó là lời khuyên chân thành.

Đời tôi lạ lắm. Kể bạn nghe.

Số là bố mẹ tôi rất đàng hoàng. Ông bà sinh tôi ra không dạy nhiều, cũng dạy đủ để tôi lớn lên thành người. Đúng tuổi, ông bà cho đi học, học thì chỉ giỏi và ngoan hơn chứ làm sao mà kém đi được. Thế mà càng đi học, về nhà, tôi cứ toàn bị mắng là đồ vô giáo dục, mất dạy cho những suy nghĩ tôi có được từ trường học, từ mớ kiến thức tôi lượm được trong trường. Đau thương chưa ?

Ông bà giờ đã từ tôi. Ông bà thương tôi đến thế là, tôi chỉ nói lại cho ông bà nghe điều tôi nghĩ, điều tôi sẽ làm chứ có bắn giết cướp giật ai đâu.

Cái tình từ cha mẹ là tình tự nhiên, muốn hay không muốn vẫn có.

Ủa tôi vẫn chưa vào đề tại sao khuyên bạn đừng thân với tôi.

Số là tôi thấy tôi cũng có tư cách. Ra đời bị giam hãm và bủa vây trong những tình huống tôi không sao ngờ được. Trong đó, tôi cứ bị những người tôi biết là ít tư cách hơn tôi rất nhiều lên mặt dạy đời tôi. Bị hoài riết căm chứ sao, tôi chửi, chửi chớ, ít nhiều gì những người tư cách hơn mình họ còn không mắng mình thì những người ít tư cách hơn lấy gì mắng được tôi. Vậy mà không, tôi bị vậy hoài.

Hôm qua tôi còn bị một ngưòi từng là người tôi thương nhất bảo tôi là đồ vô giáo dục khi trong email tôi viết ba chữ con bà nó. Trời, may mà tôi viết con bà nó chứ con bà anh hay con bà tôi chắc anh cho tôi là đồ mất dạy luôn quá. Ủa anh đọc nội dung thư hay anh đọc con chữ. May mà anh đã từng là người thân của tôi, hiểu tôi như lòng bàn tay mà còn cho tôi là đồ vô giáo dục, mấy tay mới biết tôi chắc chẳng dám lại gần. Mà đâu có, mấy người mới biết tôi họ thoải mái lắm, họ không đánh giá tôi qua những từ như vậy. Tại sao anh? ... Cũng lạ ...

Ủa, bạn đủ thấy bạn không nên thân với tôi chưa ?

Người gần tôi nhất, đã đi xa, cũng xem tôi chẳng ra gì bạn ạ. Cũng nghĩ tôi là đồ vô loài. Nhiều khi đau tận ruột, tôi chỉ còn biết nghĩ tôi vụng tu kiếp trước, kiếp này phải nghe những điều không hay từ người thân chỉ còn biết khóc và nuốt nước mắt vào lòng. Thôi thì cứ để đời trôi tới đâu thì tới.

Chỉ thật lòng khuyên bạn rằng, bạn đừng thân với tôi nữa nhé. Khi thân, tôi dung dị , thoải mái, tôi vẫn là tôi, nhưng nếu bạn bắt từng câu chữ, mà có khi nó chỉ là để xả những căng thẳng trong đời và bạn cho đó là tôi thiếu tôn trọng bạn, thì bạn ơi, còn thân làm quái gì ... Thà bạn cứ coi tôi như người dưng, thì bạn có khoác cho tôi cái áo mất dạy đi chăng nữa, cũng chẳng hề hấn gì với tôi. Còn đàng này ....

Xin bạn đừng thân với tôi nhé ....

Giả - Thật

Giả - Thật
Vành Khuyên

Bà làm vợ bé tui nhé bà Trâm. Hắn nói bình thường như nói với bức tường.

Nghĩ cũng lạ, cái đời tôi vô duyên. Làm vợ lớn, vợ cả hắn chưa chắc tôi làm chứ đừng nói bé hay hờ. Mà kỳ, lúc nào với hắn, dù lời tiếng qua lại, tôi vẫn nói chuyện với chính mình nhiều hơn nói với hắn. Trong mắt hắn, tôi có cảm giác tôi nhỏ còn hơn con kiến, nhiều khi chưa được bằng con kiến là đàng khác. Lẽ ra đứng dậy bỏ đi hay cười nhạt vì nhớ lại ngày xưa, cái ngày hắn báo tôi hắn lập gia đình với con ông Quận phó Công an Quận 10, tôi ung dung hỏi hắn

Tại sao lại vợ bé, ý ông là ...

Hắn cười ra tiếng lớn " tôi cần tiền của bà để làm ăn, là vợ để đưa cho chân chính "

Hahaha tôi cười ra tiếng lớn luôn nhưng mà trong lòng. Cái bản mặt hắn mà cũng nói tới hai chữ chân chính chi cho bẩn miệng ra, đến lúc này tôi đã là thánh, tôi nói

Ông cần tiền của tôi thì tôi chỉ cần đưa tiền ông chứ việc gì phải làm vợ?

Hắn trầm ngâm, chắc là kiếm cớ giải thích, vài giây, hắn đáp " lâu lâu buồn, đòi hỏi tình nơi bà " ....

Tôi cảm xót xa trong lòng, xót vô cùng, thật tình, tới mức này, tôi không còn biết tôi là ai trong cuộc đời, gái làng chơi, bạn hắn, chủ nợ hay gì gì trong mắt hắn nữa.

Tôi nhìn xa xăm cũng độ vài giây, sau đó tay tôi với cái napkin trên bàn, viết lên đó con số một triệu đứng dậy rồi đưa cho hắn.

Đây tiền đây, thứ ông chỉ cần loại tiền giấy này, chả cần thêm gì xấc.

Tôi bước ra khỏi quán, chả cần nhìn lại, tôi cũng biết hoặc là hắn đang kinh ngạc vì câu trả lời của tôi, hoặc hắn ung dung ngồi uống nước tiếp rồi nghĩ kế khác.

Đàng nào thì đàng, Giả - Thật tôi tin hắn đã hiểu ra.

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2008

Đến Với Em

Đến Với Em
Vành Khuyên

Đến với em là nghĩa tình
Đến với em nhé, tâm linh, con người
Đừng đến chỉ vì đùa chơi
Đừng đến vì lúc thảnh thơi, cùng đường
Cuộc đời sớm tối chải bương
Tiếng cười đôi lúc chẳng vương môi hồng
Gặp nhau hãy để chờ mong
Xin anh đừng trách nhọc lòng nhau ra
Mai này mình cũng người ta
Nhìn nhau đừng ngại, chỉ là người dưng

Độc Lập Hay Không Độc Lập

Độc Lập Hay Không Độc Lập
Vành Khuyên

Tự nhiên hôm qua tôi nghĩ rất nhiều về hai chữ độc lập hay phụ thuộc. Tôi chợt hiểu ra tôi đã nghĩ tôi biết nhiều lắm nhưng thật sự tôi hoàn toàn không biết gì cả.
Lúc nhỏ thì tôi dựa cha mẹ, cái gì họ cho phép tôi mới làm, cái gì làm lén thì hay hay dở ráng mà chịu lấy, chớ có hé răng nửa lời với ai.
Lúc lơn lớn tí, tôi đi tìm người yêu thương mình, chả phải tôi tìm để yêu thương người ta đâu mà để kiếm chỗ khác dựa khi biết sắp không còn được dựa vào bố mẹ. Dù biết rằng ai cũng vậy, nhưng tôi lạ là tại sao tôi chưa từng nghĩ tôi không cần dựa vào ai chi cho mất công. Cứ đường đường chính chính mà đứng một mình xem đã chết ai chưa nào.
Yeah, tôi dựa đủ thứ người nên khi bị buông, tôi cứ ngã bổ, ngã nhào, té liên tục, đang té chưa biết xấp ngửa ra sao đã té lần khác.
Thế có sợ không chứ ?
Cũng từ hôm qua tôi biết tôi lại thích dựa, vì tôi không muốn dựa nên tôi sợ cái cảm giác thích dựa vô cùng, nó vừa tới, tôi thấy an lành vô cùng, rồi vừa nhận ra tôi lại phải chặn nó lại vì tôi biết cứ dựa rồi sẽ té, dựa chi ?
Thật sự nói sợ té không dám dựa là đồ chết nhát, nhưng thôi, nhát cho chắc ăn. Bạn đói, bạn có cái bánh bạn ăn, không có không ăn, bạn chờ ai đưa cho bạn, người ta dở chứng không đưa, bạn chết dở. Tôi bị hoài ... riết chán, chẳng dám dựa chứ chả hay ho gì bạn ạ.

Độc lập hay không độc lập đó không phải là vấn đề hay là hiện trạng bạn muốn hay không muốn có.

Đó là nguyên nhân và kết quả của cuộc hành trình trong đời mà ban đầu bạn nghĩ bạn không có quyền tham gia vào sự lựa chọn nhưng cho tới bây giờ, tôi có thể nói với bạn rằng, bạn có thể lựa chọn.

Và bạn ơi, hãy làm điều mà chính bạn từng mong cho bạn nhé.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

Đêm

Đêm
Vành Khuyên

Tôi có duyên với đêm. Cứ đêm nào không vui thì không ngủ chơi cho đỡ buồn. Lạ, cả ngày mệt thế mà về đêm, tôi nghĩ chưa đặt lưng xuống đã ngáy chứ đừng nói đã tắt đèn, hai con đã ngủ ngon, mắt tôi vẫn mở thao láo như là không muốn ngủ. Bụng bảo dạ hay ông xã tôi hẹn gặp chơi cho đỡ buồn. Tôi nhìn xung quanh, mong thấy bóng anh, dù chỉ là cái bóng thôi tươi cười đâu đó trên tường, cho tôi biết anh bình an rồi thôi cũng được. Đêm làm nghĩ quẩn thế đấy. Tôi nhớ ra anh đã là bình tro trong nhà mà buồn, tro thì tro, tro vẫn có linh hồn chớ bộ, riết rồi tôi không còn hình dung ra được đời sống này mình phải sống chung với những ai. Những người là con người hẳn hòi mà chả khác gì ma, trong khi những người đã ra thiên cổ tôi lại nghĩ vẫn còn quanh đâu đó trong nhà. Chợt nghĩ không biết đến lúc mình ra tro nó ra làm sao ta. Nhớ thiêu tôi nhé, không chôn, bảo thế mà, chôn đơn độc trong quan tài, cô đơn lắm ... sống còn cô đơn gấp bội, chết còn biết đường nào mà lần, dở hơi là ... Đêm nó làm ra thế đấy bạn ạ.

Tôi cố mở mắt ra nhìn rõ hơn. Mắt như mèo, đêm đen thế mà thấy từng nét các cành cây đang cố đong đưa cùng cơn gió nhẹ, nhẹ tới mức nó không lay tôi vẫn nghĩ nó lay chơi cho đỡ buồn. Tôi ráng trấn tĩnh mình, mặc mai đi làm, cứ mở mắt chơi cùng với đêm xem nó ra làm sao, mai đầu óc rối tung, không còn suy nghĩ, không còn làm việc được thì cũng là do trò đời đưa đẩy ra mất ngủ thế này, học bài học đi nhé, ở đó mà tận hưởng đêm. Tôi nhớ ra lý do, mọi sáng nốc một ly cafe thôi, sáng nay buồn quá nốc bà nó hai ly, ngủ làm sao mà ngủ. Ăn thì không ăn. Tôi đếm từng giờ trôi đi. Ai bảo đếm sao sẽ dễ ngủ là sạo, tôi đếm tới hai ngàn ông sao ngủ đâu mà ngủ. Còn trò gì nữa ta, tôi nghĩ lòng vòng xem có nhớ ra cái gì làm dễ ngủ không. Cuối cùng chỉ còn hai tiếng nữa dậy đi làm, tự nhiên tôi thấy hình như cái ngủ đâu đó mỉm cười với mình, bẽn lẽn đi vào phòng, nó chạm vào tôi, bình yên như hơi thở. Chả được bao lâu, tiếng chuông của đồng hồ báo thức lanh lảnh vang lên, tôi tắt vội sợ mất giấc ngủ hai con. Chợt nhớ tới nổi sợ mất việc, sợ không có bảo hiếm sức khoẻ sau khi mất việc, sợ thăng trầm của đời, tôi sợ tất cả những gì đã đe doạ tôi từ hai tháng nay, à còn cái sợ đau răng phải đi cấp cứu hôm qua nữa. Năm cùng tháng tận, xui đâu mà ra dữ vậy.

Tôi bò khỏi giường, hiểu rằng một ngày mới đang bắt đầu mặc cho tôi có sẳn sàng hay không bạn ạ.

Đêm. Cho Đêm của tôi.

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2008

Vô Hiệu Hóa

Vô Hiệu Hóa
Vành Khuyên

Đời cứ thế thôi tìm chi lời đắng
Đành lặng câm hóa tất cả trò vui
Hoà cuộc chơi thay vì tối ngủ vùi
Bước như thể chưa bao giờ té ngã

Đừng keo kiệt và chơi trò ngã giá
Giá cuộc đời là vô giá, tin đi!
Nài làm chi mất, được thêm ích gì ?
Trò xưa cũ, ai đời này cũng biết

Vậy đi nhé xót xa nhìn tiễn biệt
Tôi sẽ cười khi đời muốn tôi đau
Hát thật to khi đời bắt âu sầu
Vô hiệu hoá trò đời thật vô nghĩa ...

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2008

Rồi Một Ngày

Rồi Một Ngày
Vành Khuyên

Rồi một ngày bạn không còn biết mình ở đâu, về đâu và làm chi nữa
Ngày đó, bạn quên bẳng đi những gì bạn đã hứa sẽ làm trong cuộc đời
Chẳng còn thấy chơi vơi, chẳng còn thấy lỗi hẹn
Chỉ thấy đắng và cay trong đời, bạn còn tìm chi đây?

Rồi một ngày bạn vẫn thấy mình dìu dặt trên cõi đời này
Bạn hiểu bạn chỉ vì điều gì đó bạn còn trách nhiệm trong cuộc sống
Bạn muốn cảm bình minh như ngày nào nhưng sao tìm mãi vẫn chỉ thấy chiều tà trong những ngày bạn qua
Bạn hiểu bạn chẳng khác gì bóng ma trong cuộc sống ....

Ôi cái đời lông bông, tình người lông nhông
Người bắt lỗi bạn thì sẳn, người đỡ chân bạn sao hiếm có vô cùng
Bạn giả vờ ung dung, nhưng trong lòng bạn ngấm ngầm một cuộc chiến
Tồn tại hay mất đi trong cuộc đời này ...

Khi đời chẳng còn gì hay, cuộc đời ạ