Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

Đau Đớn

Đau Đớn

Chẳng biết làm sao hơn
Rồi em chỉ coi cô đơn là trò đùa của số phận
Đùa với em đã lâu những ngày mới hiểu đời
Cô đơn với em có cần chi gắn kết
Chẳng có lúc nào đầy, cũng chẳng có khi vơi .

Em chợt gọi tên anh
Như thể mong cô đơn từ đó mà đi mất
Đi mãi, đi xa đừng bao giờ trở về
Tình yêu em cho anh bao giờ cũng chân thật
Thời gian trớ trêu lại đổi thành đam mê .

Em mất anh lần nữa
Như thể tình yêu xưa dẫy chết những hai lần
Như muốn hứa lại lời ta từng hứa
Chẳng muộn, chẳng hợp, chẳng đúng nữa đâu mà
Không gian, thời gian này chẳng còn của chúng ta ...

Ngẫm

Ngẫm

Giăng mắt nhìn trời sao
Tim mở hết lối vào
Chỉ cô đơn ùa tới
Làm gợn tình lao xao

Những lời ước không thành
Những mơ không trọn vẹn
Làm nên bao ngăn cách
Dù cửa hờ không then ...

Đi đi trong tiềm thức
Tương lai vẫn mịt mờ
Còn dám ra đời thực ?
Lối về thêm bơ vơ !!!!!

Cuộc đời thì vẫn thế
Đau thương với thăng trầm
Ta sinh lầm thế hệ
Buồn vây mãi quanh năm ....

Số phận_ Kiếp_ Mờ Căm

Những Gì Ở Giữa Chúng Ta

Có những gì ở giữa chúng ta
Đã ngăn em nói những lời định nói
Ngăn em thôi không cần chi soi rọi
Lòng em để em tự biết mình nghĩ gì

Có những gì ở giữa chúng ta
Đã làm đau đớn một chút gì chấm dứt
Sao em ngu cứ tự đưa mình tới bờ vực
Tự làm thiêu thân lao vào ánh sáng dật dờ

Ôi có phải cảm giác đó là bơ vơ
Là không bến, không bờ, không nơi nương tựa
Là trái tim khóa cửa rồi yêu thương không còn chỗ chứa
Là những gì còn ở giữa anh và em

Những xa xưa đã qua rồi và cô đơn em đang giở ra xem
Anh ạ .

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2008

For my very dear ... someone

For my very dear ... someone

Bà còn đâu nữa !

Bà gặp tôi trong sở, lúc nào cũng hỏi han, không hỏi ít cũng hỏi nhiều . Kỳ lạ là có người biết tôi nhưng vô restroom lại không biết . Còn bà và tôi là hai người kỳ cựu, bất kể restroom, hành lang hay bất cứ chỗ nào, gặp nhau là chào, gặp nhau là hỏi han . Bà buồn cho số phận của tôi nên quan tâm, tôi lại thấy nó chả có gì đáng quan tâm hơn căn bịnh đang hành hạ bà . Bà cố gắng đi làm, đến sở mỗi ngày . Tôi làm sai , trời, có nhân viên hearing nào tốt hơn bà, bà email cho tôi bảo sửa dùm . Lấy gậy đánh tôi vài gậy tôi vẫn phải sửa chứ đừng nói email .

Trưa nay khi nghe tin tối qua bà qua đời, tôi chẳng bất ngờ, chẳng biết trước . Cái lòng tôi nó lạnh như tiền khi thấy sống chết chẳng qua chỉ là cái chữ, người này ở đây ngày sau không còn nữa , nó như bản nhạc tôi nghe quen quá rồi mà sao cứ phải nghe đi nghe lại và không dám chán cứ nghĩ mình phải nghe vì nó là chuyện thường tình trong đời sống .

Bà ơi, từ những ngày đầu biết bà tại văn phòng đầu tiên tôi làm, tôi với bà đã chào nhau . Bà giữ cho tôi một lòng tôn trọng cho một người nhân viên da màu nhỏ bé có được niềm tin trên đời còn có một người hiểu tôi thật muốn được hoàn thiện trong cái xã hội nhiều màu da này . Bà tin tôi ngay cả những lúc chính tôi không dám tin vào mình . Bà dạy tôi phải giữ niềm tin đó bằng tiếng chào của bà mỗi ngày và tôi bất ngờ nhận ra sau khi nghe tin bà ra đi .

Tạm biệt bà nhé những gì giữa chúng ta vẫn còn đó và mãi được trân quý như trong thời gian suốt 14 năm vừa qua bà ạ .

Sincerely to Mrs Kathy Eyer .

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2008

Số Phận

Số Phận

Ả nhớ rất rõ cái tối hôm ấy . Ả ngồi thật sát vào hắn, ôm chặt vòng bụng của hắn, bụng nhủ thầm " cái vòng bụng này ơi, mãi là của ta nhé " . Ả tận hưởng cái cảm giác thanh bình đó, ả tận hưởng cái giây phút tươi đẹp đó với tất cả tấm lòng vì ả biết rằng ả sắp rời nơi đây mà đi . Cái gì đang là của giây phút này không biết đến bao giờ mới lập lại . Ả nghe hắn thở, rõ thật rõ từng nhịp thở của hắn từ lồng ngực ra ngoài . Nghe sao mà thân thiết . Ả yêu hắn lắm . Yêu vô cùng . Yêu không ngờ . Yêu vô bờ vô bến . Công việc của hắn chỉ là biết im lặng, ngồi cho ả ôm, ôm tới chừng nào hết giờ, ôm tới chừng nào ả chán thì thôi, tới chừng nào ả cho phép về hắn mới được đứng dậy . Dù ả có phải chạy như ma đuổi sấn xổ vào ai trên đường, ả vẫn tự nguyện để được ở bên hắn mươi mười lăm phút nữa . Họ rất sợ phải xa nhau .

Ả và hắn . Như hai đứa khùng . Chà , yêu nhau mà không khùng lên thì có mà chưa yêu hay yêu chưa tới . " Anh không được la em khi em muốn ở thêm chút nữa " . Hắn ôn tồn " Anh sợ gia đình em la, lại khổ anh nữa thôi " . " Về thì về , anh không muốn gần em , anh không thương em , em không thèm gặp anh nữa " . Ả như con nít . Hắn gần với đứa con nít này ba năm nhiều lúc đã muốn đấm vào mặt ả, có lần cái nắm đấm đã chạm vào lỗ mũi ả , để ngay đó đúng hai giây mà ả chỉ cần nhìn hắn thách thức là hắn mềm lòng liền . Hắn đành quay đi, tự hạ hoả mình , bụng thầm trách " yêu chi cái bà chằn này, thôi nhịn bà nó cho rồi " ..

Hắn thương ả thật, yêu vô cùng, yêu, yêu và yêu lắm . Ả có những lúc khùng vô duyên tới độ hắn không thể nào quên mà có khi cái vô duyên đó lại kéo hắn lại với ả khi hắn muốn cắt đứt " em và anh không có hợp , mình xa nhau đi " . " anh cười với cái chị đó em gọi không quay lại " ả lớn tiếng . Hồi nào ? " em mơ thấy thế " . Hắn như trên trời rơi xuống " em ghen với anh ngay cả trong mơ " .. " em có ... " hắn tính nói có khùng mà sợ ả bậm môi bậm mắt giọng hắn vài cái nên phải nín thở để trôi cái chữ đó . Người hắn nóng lên, hắn tin sống trên đời cho tới lúc này, chưa từng thấy một người phụ nữ nào ngang tàng như ả . " Biến đâu thì biến, ông chả cần , vừa vừa phải phải thôi, ông còn chịu được " .

Chịu được chứ ? Chịu bao lâu .

Hôm qua sau 18 năm hai người nhắc lại mà buồn, mà cười . Ả cứ kể . Hắn cứ cười . Nếu họ nghĩ họ mất nhau và không còn ngồi cạnh nhau sau cái đêm đó, có lẽ ả đã không đi, ả sợ lắm , đời không còn hắn , đời mẹ gì nữa .

Vậy mà đã 18 năm . Một chớp mắt , một giấc mộng, một cuộc đời, một thoáng mây bay, một gì nữa cũng được .

Ả với hắn sau bao tiếng cười và tiếng thở dài đồng ý gọi là số phận . ....