Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Viết Mướn

Viết Mướn
Vành Khuyên

Ả trở thành kẻ viết thuê hồi nào không hay.

Không hiểu sao cứ nghe hay vô tình biết điều gì đó có vẻ thương tâm hay tràn đầy cảm giác hạnh phúc làm ả xúc động thì ả phải viết cho bằng được ra giấy, viết cho ra nhẽ và viết cho xong mới thôi.

Vài người tin ả, nhờ ả ra tay khi có chuyện, nhờ ả viết dùm thế này, thế nọ. Mới đầu, ả nghĩ họ coi thường ả quá, dí tiền vào mặt ả và bảo viết đi, đòi hỏi thế này, thế nọ trong đó. Ơ hay, ả có đăng quảng cáo viết mướn bao giờ đâu à. Ả chẳng ham. Vậy mà có thời gian thất nghiệp, thời cuộc đưa đẩy, ả lại đi cầu cạnh mấy tay nhờ ả viết lúc trước để hỏi việc rồi ả gạ gẫm, hứa hẹn thật nhiều để mong người ta đưa mình viết mà có tiền trang trải mấy thứ cần thiết hàng ngày. Chưa tới nổi bán những gì thật chua cay nhưng ả đã nghe trong mình nhục nhã lắm rồi, ả thề tìm ra việc, ả không viết mướn nữa, viết chân chính cho những gì ả tin, những gì ả nghĩ và sống một lòng với nó.

Đã hơn hai năm, ả vẫn chưa xin được công việc nào. Ả vẫn bán những dòng chữ để mà sống nào di chúc, cáo phó, điếu văn gì gì để tâng bốc người khác quá sự thật ả cũng làm miễn là có miếng ăn vào mồm. Cái nghề ả không bao giờ nghĩ tới, cái nghề ả không dám ghi vào hồ sơ như là một kinh nghiệm đi tìm viêc. Do vậy mà từ sau lúc ra trường, người ta thấy kinh nghiệm làm việc của ả vẫn chỉ là số không trong đơn.

Ả mắng vào mặt ả, một thân cây tầm gửi vào cây bút nhỏ tẹo, thế mà nuôi được ả. Ả có nói xuôi, nói ngược gì ả cũng chỉ mình ả hiểu chỉ có nó là vật phòng thân duy nhất luôn trung thành với ả ...

Viết mướn, đúng, chưa bao giờ dám tự nhận đó là một cái nghề nhưng đã giúp ả tồn tại.

Không có nhận xét nào: