Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Học Đàn

Học Đàn
Vành Khuyên

Từ nhỏ tôi đã thích đàn hát. Tự nhiên vậy, có lẽ do thiển cận, tôi thấy cầm cây đàn và cầm micro đỡ mệt hơn là cầm cuốn sách với những con chữ nhảy múa chứ không phải tôi. Tôi có biết đâu học đàn hát cũng là những con chữ nhưng theo dạng của nó. Trước khi qua khỏi tiểu học, ba tôi hứa sẽ cho tôi thi vào Quốc Gia Âm Nhạc cho thoả lòng mong ước của tôi trở thành nghệ sĩ. Tôi nhớ lời hứa đó như in. Năm 1975 tôi chỉ mới xong lớp bốn. Tôi học xong lớp Năm vội vã đến QGAN xin đơn dự thi nhưng tới cửa thì được biết họ không cho con cái của những cha mẹ không có quyền công dân được dự thi. Ba tôi lúc đó đang học tập tập trung được giải thích là tạm thời không có quyền công dân nên tôi không được xin đơn. Thế là giấc mộng nghệ sĩ tôi tan tành. Tôi trở về trường học cũ và nghĩ chắc mình thành cô giáo và không bao giờ đàn hát gì cả vì má tôi nuôi 8 anh em bằng quầy bán trứng ở Chợ Lớn thì làm sao có dư dả gì mà cho tôi đàn hát gì.

Năm 1983, ba tôi trở về, quyền công dân cũng chưa có, tạm thời do địa phương quản lý, nhưng biết tôi ham học đàn, ba tôi cần chi có quyền công dân mới thoả nguyện mong ước của tôi, ba tôi đi mua cho tôi cây đàn tranh và đi tìm thầy cho tôi học. Những năm đó tôi gạo Anh văn như cơm, cháo vì mộng được vào Đại học Tổng hợp khoa Anh Văn, tôi thấy Tây như vậy là đủ, tôi chọn đàn Tranh để học cho nó Đông chút xíu mà may ghê còn được ba tôi ủng hộ .

Thầy dạy tôi đầu tiên là chị hàng xóm con bác quen ba tôi. Chị tốt nghiệp QGAN, biết tôi học amateur chị cũng dạy amateur. Tại sao tôi biết . Tại vì chị không chú tâm mấy với tôi. Về ba tôi hỏi tôi cứ nói chị dạy vầy vầy mà không biết gì hơn, ba tôi nói tôi đi kiếm thầy khác dạy ... giờ tôi mới hiểu thầy nào thầy chứ tôi không chú tâm vì còn lo thi Đại Học thì thầy nhạc có giỏi bao nhiêu cũng bó tay chứ làm gì tôi nổi .

Thế là tôi đổi thầy thật. Tính tôi ghét làm người khác phật lòng nên khi xin nghỉ tôi nói bố tôi " bố nói gì với chị Tuyến cứ nói, con không dám nói đâu " , ba tôi chống chế " ơ, mày học chứ tao học à " vậy là tôi nghỉ người thầy dạy nhạc đầu tiên .

Tôi rớt đại học liên miên, đàn hát thì chẳng ra quái gì. Hai năm sau, bà cô thứ nhìn nói thẳng với tôi " em à, em không có khiếu, tới đây đã là sự cố gắng, tôi nghĩ em nên suy nghĩ có nên đi tiếp không ". Hahah hoá ra là bảo tôi đừng học nữa chi tốn tiền. Cô có lương tâm quá, tôi không đành lòng làm phiền, tôi lí nhí nói ba tôi tôi không muốn học nữa mà không dám hé răng nói ba tôi nửa lời cô bảo tôi không có khiếu.

Vậy mà đã 20 năm trôi qua. Tôi còn cây đàn tranh cẩn xà cừ ở trong nhà như của hồi môn ba má tôi cho. Hôm qua tôi đi chọn đàn piano cho con học. Trời, như rừng, mắc có, rẻ có, đẹp có, xấu có. Tôi học ba tôi, cố làm cha mẹ tốt, cho con học đàn mở mang lòng yêu nghệ thuật hihihi vì cứ nghe thằng bé nhà tôi nói, má con muốn học đàn còn con bé thì lại nhà anh tôi cứ nhảy lên cái đàn piano như biết rồi.

Ngày trước đó, tôi lại nhà bà thầy dạy piano nói chuyện xin cho hai đứa nhỏ học, bà bảo đem chúng tới cho bà hỏi vài điều coi sao vì sợ chúng nhỏ quá. Tôi mang hai đứa tới, nó nhảy tưng tưng và phá lung tung ở nhà bà thầy, bà sợ quá bảo tôi một năm nữa cho học cũng không sao. Tôi vẫn giữ vững lập trường năn nỉ " bà cho nó học dùm, tui dạy con kiên nhẫn hơn chứ không sao đâu ". Biết điểm yếu của tôi là chưa mua được đàn, bà nói liền " khi nào có đàn rồi, nói chuyện lại ".

Học đàn, tôi thấy đôi tay người ta lướt trên cây đàn mà ao ước. Hỏng phải tôi không có chí mà tôi nghĩ nhìn con đánh đàn cho vui để thay đổi không khí học là đủ vui rồi. Tôi không cần con tôi trở thành nghệ sĩ lớn nếu nó không muốn hay nó muốn thì nó cứ làm chứ mà bị nói không có khiếu như tôi tui bỏ học liền chứ ham đâu.

Tôi kể bà thầy nghe về chuyện lúc nhỏ bị nói không có khiếu và xin bà học để có thể hổ trợ thêm cho con, bà cũng cười ha hả và nói tôi có thể thử. Học được nữa hay không bà cũng sẽ nói cho tôi biết.

Phải chi nhạc nó dễ như viết hihihi. Cứ ở trong đầu chữ nghĩa chạy cái ào ra, thành vần hay không không thành vấn đề và trở thành tài sản riêng của tôi bây giờ.

Tôi hiểu ra, cái gì không nằm trong lãnh vực mình thích và am hiểu cơ bản chút xíu thì cũng khó nuốt chớ dễ chi ...

Học đàn với tôi là vậy ....nhưng yêu đàn và yêu nghệ thuật thì cần chi nuốt được hay không nuốt à, tôi vẫn yêu vô cùng.

Cho Một Ngày

Không có nhận xét nào: