Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

Đời Thường

Đời Thường
Vành Khuyên

Tôi nhớ anh đến khôn cùng .

Hôm qua dọn lại nhà cửa, tôi tìm ra một tập thơ cũ của anh, những lá thư tôi gửi cho anh, anh giữ rất cẩn thận. Tôi không ngờ những đau khổ đời thường đã làm tôi quên đi nhiều quá. Tôi quên là tôi đã từng trân trọng anh. Tôi quên là tôi đã từng nói anh là hiện thân sinh động của một người bạn đời mà tôi hằng ao ước. Tôi quên là tôi từng năn nỉ anh đừng xa tôi dù có bao sóng gió, bao đổi thay trong cuộc đời.

Tôi là một kẻ may mắn nhất trên đời mà tôi nào hay .

Cái nhớ anh bỗng dội về âm thầm mà mãnh liệt vô cùng. Từng tấm hình lúc anh còn trẻ, rồi đến ngày gặp tôi. Tôi bỗng nhận ra mình có một vinh dự thật lớn là giữ những kỷ vật cuối cùng của một con người và có may mắn nhìn được hết cả một cuộc đời họ đi qua. Những gì còn lại trên tay tôi lúc đó vô cùng quý giá.

Anh ơi, anh của tôi, anh ở đâu ?. Có phải điều trớ trêu là gặp nhau cũng do định mệnh, mà xa nhau cũng do định mệnh. Chí nghĩ tới đó tôi đã muốn khóc oà lên cho vơi cái đau trong lòng. Cái đau nào rồi cũng qua nhưng nổi đau mất anh sao có lúc trở về còn đau và đau hơn bao giờ hết.

Tôi bỗng muốn ước phải chi tôi biết anh ở đâu đó, tôi đến thăm anh được và nếu ông Trời bắt tôi không nhận anh mà chỉ cho nhìn thấy anh, tôi cũng cam lòng chịu, vì tôi nhớ anh lắm, nhớ vô cùng tận, nhớ xót cả lòng, cái nhớ chỉ có tôi hay, chỉ có tôi biết. Anh ơi, anh đang ở đâu. Nụ cười và những giọt nước mắt của anh em từng chứng kiến như vẫn còn quanh đây. Ngay cả lúc anh mất đi em vẫn còn nguyên cái cảm giác hiểu anh nghĩ gì và đang nhắn nhủ gì với em. Sao mà đau, đau như thế anh ơi .

Có thương nhau mới làm nhau đau đớn và hạnh phúc lẫn lộn . Đến bây giờ chỉ còn một mình em với những kỷ niệm chung, riêng mà chính em không bao giờ muốn tách bạch ra, nó là của em hết .
Rồi ngày mai, khi em cũng không còn trong cuộc đời này, anh sẽ đón em nơi nào, có thể tại ngưỡng cửa của đời sống thường nhật và cõi bên kia. Em chợt nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em không biết anh là ai, đơn giản em nghĩ anh sẽ nhận ra em, em cứ thấy ai cười và chạy lại bên mình thì người đó là anh và sẽ nói với em những lời an ủi thấm tới tận lòng như khi nói chuyện với nhau qua phone.

Hai năm đã qua mà như mới hôm qua, cái đau tưởng nó nhẹ đi nhưng nó chỉ đi tạm lắng đâu đó rồi lại trở về cồn cào, dữ dội như hôm nay.

Kỷ lục xa nhau đã hai năm, dù khi còn bên nhau em không bao giờ muốn xa anh dù chỉ người trong phòng ngủ hay người ngoài bếp, anh ạ.

Anh ơi, anh ở đâu ?

Không có nhận xét nào: