Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

Đổi

Đổi
Vành Khuyên

Thế là ả bắt đầu cho mình một chiến dịch đi tìm công việc khác. Ở xứ sở của mình, cạnh tranh là điều bắt buộc, còn nơi không phải là xứ sở của mình, cạnh tranh là điều dĩ nhiên, có không muốn cũng không được. May mắn cho ả, tại thời điểm ả bắt đầu đi tìm việc làm, làn sóng người tị nạn qua khá đông nên người ta mới cần những người như ả trong công việc này. Làm độ 5 năm, ả cũng biết công việc khá nhiều, người thạo việc thường tìm công việc khác có lương khá hơn mới mong đáp ứng nổi nhu cầu ngày càng tăng của khả năng và của trình độ tiếp thu cá nhân. Ả đã nghĩ một là lên công việc có trách nhiệm về kỹ thuật cao hơn hay là công việc quản lý. Đàng nào ả cũng thích thử xem mình thuận hơn về hướng nào nhưng khi nhìn quanh ả thấy rất ít người xứ mình chịu nổi áp lực của một công việc cao hơn thiên về quản lý. Người mình tại xứ người ít có khuynh hướng muốn thay đổi liền liền, thích làm theo ý mình và tỏ ra được bản lĩnh của mình hơn là theo khuynh hướng đánh đâu làm đó và phải ngậm miệng ăn tiền đôi khi. Thế mới là người mình chớ. Nhưng sống vậy không lên được, không qua khỏi điều gì hết nhất là muốn vượt qua cái đầu của riêng mình. Nhưng toàn tâm toàn ý đối phó cho công việc thì có rất ít thời gian cho gia đình trừ khi có một hậu phương thật vững mà cũng rất ít ai dám chắc mình có, nên cuối cùng, đa số nhân viên như ả, chọn gia đình, công việc vừa phải, đủ nuôi sống gia đình thôi. Không cần tiếng tăm, quyền chức này nọ mà con cái chẳng ra gì. Lắm lúc ả phải tự an ủi mình, chắc sống nơi nào, quê hương hay tha hương, cái kiếp làm công cũng vậy thôi chứ có khác chi đâu. Ai thấy khác nói dùm.

Nhằm ngay cái lúc ả muốn lên chức, gia đình ả có chuyện, con đầu lòng của ả sinh thiếu tháng rồi mất, thời thế thay đổi, người ta gọi ả lên hỏi ả có muốn bớt căng thẳng thì sẽ cho làm công việc dễ hơn. Trời, có lộn không, lên không lên ai lại xuống, trừ khi người ta muốn xuống, ai lại đề nghị kiểu này thì có mà muốn nói ả không làm nổi công việc đang làm dù ả chưa có một hành vi nào chứng tỏ ả không làm nổi. Đúng là không có đường công danh ra thế. Hậu phương mà vững chút, chắc ả đã qua cái nạn này. Nhưng không, chồng ả không muốn ả lên chức. Đàn ông xứ người lắm kẻ quá vô tư, rất sợ vợ mình làm nhiều tiền hơn hay quyền chức hơn rồi nó khinh mình và bỏ mình nên đôi khi khinh vợ và hay tiếp tay với công sở của vợ để vợ không được thăng chức. Nghĩ mà buồn, ngu gì ngu thế không biết. Không phải chỉ thế không thôi, khi bị thất nghiệp đàn ông còn có khuynh hướng xỉa xói vợ, tự ái dỏm này nọ khi vợ nhờ làm thêm việc nhà sau khi từ sở về thay vì vui vẻ làm và đỡ vợ thì lại cho vợ mình không biết điều ra thế. Thật làm một người phụ nữ xứ đàng Tây sao mà nó chua thế không biết.

Thế là ả chấp nhận xuống chức, sở khỏi nói, chồng khỏi chửi chi cho mệt. Chỉ mình chịu thiệt, ngậm miệng bà nó cho rồi, số lên thì sẽ lên, không đúng thời cứ chấp nhận thử một lần xem sao.

Về chỗ làm mới, ả bị đồng nghiệp nhìn như là kẻ lạc loài. Đời ai lên không lên thì thôi, mắc chi xuống. Người ta nghĩ ả bị kỷ luật nên mới xuống kiểu này. Ả cũng chẳng thanh minh, thanh nga chi cho mệt. Con mất đau vạn lần, chồng khinh đau chục lần thì người dưng họ khinh còn ra cái trò gì đâu. Ả bị người ta canh giữ như là kẻ tội đồ ... hahhah cái này mới vui xin gì họ cũng không cho cho rằng phải thế này, thế nọ, chờ đợi. Ả tức quá lên gặp người quản lý cao hơn nói rõ tình trạng của mình, về lại văn phòng, nhu cầu gì họ cũng thoả mãn cho ả tất. Con bà nó, gần không cần hiểu, để bà đi xa về lại đây mới chịu hiểu là sao. Ả thấy khối người có mắt mà như mù, chẳng chịu nhìn. Có nhìn cũng như không ... Hèn chi đời người là bể khổ.

Bể khổ thiệt chứ ! Ả nhịn hết tất cả mọi bề cho đời nó yên, nhịn sở, nhịn chồng, nhịn người nhà. Ả xuống chức đã khổ, về nhà nói này nọ với gia đình còn bị họ cho là nhiều chuyện quá nên xuống là phải. Ả âm thầm nộp đơn làm việc khác, không cần cao hay thấp, cứ cho đổi chổ là được , chục việc có đi phỏng vấn chả nơi nào họ nhận.

Thế là ả âm thần làm một công việc đã 10 năm. Mười năm nhịn nhục, mười năm khốn khó, vui buồn công việc, gian nan chuyện gia đình vẫn không làm ả chùn bước làm tốt công việc mình làm nhưng vẫn chưa yên.
Người ta không tìm cách đuổi ả nhưng cứ gây khó khăn này nọ những chuyện không đâu ả chưa từng nghe chưa từng đối đầu. Nghe ra cũng là một lý do có thể làm cho ả nản để nghĩ đến nghỉ làm cho rồi, khỏi bị người ta nặng nhẹ cho mệt đầu.

Những đêm không ngủ, những ngày khóc vùi không làm ả nản chí, ả đâu chỉ là ả, ả còn mang cái thân phận của một người tha hương không muốn người ta nhìn thấp dân tộc mình, dân tộc được gọi là Vietnamese , có lòng tự trọng, có bản sắc, có trí thông minh, có lòng nhân ái. Dân tộc này có tất, chỉ phải tội phải chứng minh mà có chứng minh cũng đếch đứa con bà nào tin ngoại trừ đi trong đời vẫn phải giữ mãi lòng tin đó mà sống nơi một xứ sở tha hương bạn ạ.

Cho Một Đời.

Không có nhận xét nào: