Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Nhạy Cảm

Nhạy Cảm
Vành Khuyên

Hồi nhỏ tui hay bị người ta nói nhạy cảm. Thường nói xong người ta thương mình hay chơi với mình thì còn gì bằng. Nhưng không nhen, những người sau khi buông câu đó ra thì đi mất. Kỳ hông ? Nhạy cảm có gì xấu chứ? Những người không biết cảm, không cảm được mới có vấn đề chứ sinh ra làm con người không cảm thì còn làm cái chi?

Nhiều khi cũng thấy mình nhạy cảm quá mức là thiệt thòi. Thật! Bạn nghĩ coi, mây đen chưa tới bạn đã buồn, đám mây đó có thể bị gió cuốn đi, mưa gì mà mưa hahah ở Việt nam mắc mưa bóng mây hoài chứ gì. Buồn tạm thời, buồn gỡ gạc, thấy đám mây bay đi mới vui lại. Coi như nhạy cảm là biết trước mọi điều thay người khác. Chưa tới độ hay phải trải chiếu trước Lăng Ông Bà Chiểu và đeo kiếng đen lấy tiền mọi người thôi chứ tui thấy nhạy cảm cũng vui vui. Nhưng kỳ, hỏng ai thèm chơi tới lớn, họ nghĩ tui xúi quẩy ... kệ, cái gì tui cũng biết trước còn hơn ai đó không biết gì ...

Nhạy cảm, thật sự nhiều khi muốn đào hố chôn bà nó cái cảm giác đó cho rồi, như cái chuyện bác nghiện thuốc lào chôn cái điếu của mình. Được mấy ngày à, lại đào lên quàng vào người chơi chứ nhạy cảm là thiên phú, bỏ đi như cất tạm vài ngày thôi chứ cất luôn làm sao được.

Tôi thông minh lắm, nghĩ ra thay vì để nhạy cảm làm khó mình, tôi làm khó nhạy cảm, phải cảm, phải dùng nó, bắt nó phục vụ mình, vui vì có nó, cho người khác thấy mình hơn người ta vì mình biết nhạy cảm (hihih tác giả cười lè lưỡi).

Ủa theo bạn, bạn nghĩ tui làm được chưa? Tuỳ bạn đi nhé.

Cho Một Ngày

Không có nhận xét nào: