Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2008

Tin

Tin
Vành Khuyên

Bạn tin không sự ức chế từ một con người làm nên những thù hận tìm ẩn và bằng cách nào đó nó phải được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nó phụ thuộc vào cách suy nghĩ, tính kiềm chế và khả năng tìm cơ hội hay tìm các cách bộc lộ của người bị ức chế mà sinh ra hoặc là sự chịu đựng hoặc là trừng phạt những người họ có cảm giác đang đụng chạm tới niềm tin và nổi đau của họ.

Sự thật nếu nói những người này đáng thương thì không phải. Do cái đầu họ hết. Khi bạn bị phỏng, hoặc là bạn bôi thuốc, kiếm bông băng băng lại. Có người rất quái, họ chửi cha cái đồ làm họ phỏng, họ bức rức cả ngày vì đã bị phỏng. Chi vậy ? Trước sau gì cũng phỏng rồi. Nếu cái bức rức đó lấy đi chỗ phỏng thì nên ... còn bức rức cũng phỏng bức rức chi.

Tôi chẳng dám trừng phạt ai, nói thật. Quyền lực đâu ? Bạn nghĩ coi, tôi nói con tôi không đúng nó nói lại tôi còn phải chấp nhận nữa là.

Điều thiện nhất khi bị ức chế là giải thóat sự ức chế đó bằng suy nghĩ dung hoà. Nó tới, tồn tại và có ở lại với mình hay không là do mình. Tôi buồn mãi vì đời đối xử nhiều lúc quá nghiệt ngã ... có buồn thì nghiệt ngã cũng tới à. Buồn làm bà gì nữa.

Có lúc chả nói được với ai thì nói với cây bút. Cây bút chả dám viết sai suy nghĩ của tôi. Quyền lực của tôi nằm trong cây bút và tôi đã học giải toả sự ức chế bằng cây bút và học từ đó những điều thiện sau khi tôi viết những điều chính tôi không thể chấp nhận được.

Bạn tin hay không, tuỳ bạn đi nhé ....

Cho Một Ngày

Không có nhận xét nào: