Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008

...

...
Vành Khuyên

Lạ, khi buồn sao tôi ăn nhiều quá. Cái gì trên bàn, đớp được, tôi cứ dở ra rồi từ từ bỏ vào miệng, đắng, nhạt, quá date có hề gì. Không nhai láp nháp nghĩ ba cái chuyện vớ vẩn đời mang tới còn chết dở nữa. Phải nói giờ tôi rất hay thử, làm gì, ăn gì, tin ai sao được mà tin.

Hồi trưa, mua đồ ăn trưa ở cái tiệm fast food, nhìn cái hình chiếc bánh mì bự và mát mắt dễ sợ. Vậy mà mua ra, trời ơi trời, tôi mà đem cái bánh mì đó đưa cái hình họ quảng cáo, giống nhau là tôi chết liền. Cái này gọi là lừa lọc trắng trợn, đem ra tòa, tôi hỏng thắng kiện tôi cùi. Vậy mà cũng tọng vào cho có thức ăn để lấy sức mà làm tiếp. Gian dối là chuyện người ta, ăn uống là chuyện của mình, thiệt tình là chẳng còn hơi sức chi mà đấu tranh cho cái đúng chất lượng hay làm ăn thành thật chi cả. Cái đời buồn ghê chưa kìa , người ta dối trá ngay trước mặt còn không làm gì được ở đó mà nghi kỵ ai đã từng dối trá với mình chi.

Nhiều cái tôi thấy mình có lý ghê lắm kìa, nói ra đầu ra đuôi đàng hoàng, mà phút nào đó nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình tửng. Tửng đâu mà tửng, tại mọi người hỏng ai thèm để ý, tôi bày đặc giống họ nên lúc nào đó quên đi mình là mình tôi cho tôi tửng chứ tôi tỉnh lắm ....

Viết đến đây, tôi đã cười buồn thấy mụ nội. Tôi vừa nói chả khác chi người điên, gào thét bảo người khác ơi, tôi không điên, không điên cái đầu bạn, không điên mà sao không giống với người ta.

Nhiều người cứ cho giống với người khác mới bình thường. Lầm chết.

Khi bạn làm mà bạn phải tự hỏi thế cái chuyện làm đó có giống với mọi người không bạn là người ta mất rồi. Còn là bạn cái con khỉ khô gì.

Đời ngộ heng, nhìn người ta kỳ cục phải tự nói mình kỳ cục để mà còn sống được trên cái thế gian này ....

Cuộc Đời Ơi ...

Không có nhận xét nào: