Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008

Tật

Tật
Vành Khuyên

Mỗi đứa nhà tôi có một tật khác nhau. Tật nào cũng tức cười.

Một lần thằng nhỏ tôi trốn tôi dưới cái chăn. Nó ráng không thở rồi lại thở vì nhịn làm sao được mà nhịn. Tôi tìm ra nó dễ ợt vì nhà có con nít, tôi không dám để chỗ nào trốn có thể bị kẹt luôn. Khi tôi tìm ra nó, mặt nó buồn xo, nó hỏi tôi " Sao má biết Bi ở đây ? " Tôi trả lời cho qua chuyện " thì cái chăn di chuyển lên xuống má biết thôi" . Nghĩ như vậy là xong, ai ngờ khi đi vào lại phòng, thằng bé nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng, quen quá mà, là nó giận đó. Tôi mới an ủi , " con trốn mà con không muốn ai tìm ra con con trốn làm gì, mà tìm ra là phải vui chớ !". Nó vẫn không nói, tôi đổi chiến thuật " bộ con muốn má không tìm ra con hay sao ? " Nó vui vẻ gật đầu liền. Trời ơi trời, tôi phải nhịn cười, cười là vì tôi không phải con nít mà giờ mới hiểu ra con nít làm sao, làm như chưa qua. Mà kiểu này thì tôi phải dạy con ra sao, hỏng lẽ cứ theo kiểu suy nghĩ của nó làm sao nó lớn, nó phải hiểu ra lý do tại sao nó bị tìm ra chứ.
Vậy là nó trốn lại, tôi kêu hết chỗ này đến chỗ kia, dù biết rõ ràng nó đang ở đâu. Sau đó tôi kết thúc chơi bằng câu nói, " má tìm Bi hỏng ra, thôi má thua ". Nó tung mền ra cười nắc nẻ " Bi hay lắm " ... Niềm vui của con nít dễ dàng và quá thiệt tình luôn.

Còn con bé nhà tôi cứ ngủ dậy là khóc nếu không thấy tôi bên cạnh. Trong suy nghĩ của nó cứ không thấy tôi nó nghĩ tôi bỏ anh em nó mà đi hay sao đó. Suy nghĩ thương quá là thương. Thật tình là nhiều lần tôi muốn yên một chút độ 5 giây mới trở lại được cũng không có chứ đời nào tôi nghĩ mình bỏ con. Tôi cũng dạn nghĩ thử mình bỏ con đi với ai rồi mình sống ra sao. Còn ra sao, điên chứ hạnh phúc hay sống làm gì nổi. Có ai cần mình bằng con mình đâu.

Tôi còn may mắn hơn hai đứa con tôi. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng phải suy nghĩ cha mẹ bỏ mình. Tôi đi học ham chơi về trễ có người đi kiếm liền, về nhà đỏ đít thì hận cái roi, chả dám hận cha mẹ, họ đánh, họ kiếm còn phúc. Họ bỏ đâu đó đi ăn mày còn chết dở. Ngay cả cho tới lúc này mà cảnh sát kêu ba má tôi thì ông bà còn sợ tôi đã chết đường, chết chợ ở đâu nên ông bà mới bị gọi nữa là, và ông bà đã cuống quáng cả lên .

Nhiều đứa sinh ra thông minh sẳn, lại ham hiểu biết. Thằng nhỏ nhà tôi cái gì cũng biết nhiều khi tôi rất vui mà nhiều khi tôi sợ vô cùng. Nhiều khi nó biết sai nó cũng cho nó biết và nó rất đắc thắng. Điều đó vô cùng tai hại, tôi cũng phải đầu tư nghĩ cách coi làm thế nào dạy con khiêm nhường chút xíu. Tôi chả giỏi giang gì, cũng không dám leo trèo chi mà còn bị đời đạp, đi trong đời tôi cũng gặp nhiều người tự phụ chút đỉnh cũng dễ lâm vào tình trạng trầm uất nếu may mắn không mỉm cười với họ. Hôm qua tôi mới nói đầu đuôi cho nó nghe dù con có biết hiểu biết hơn bạn con, con cũng phải khiêm nhường, nói cho bạn nghe, không chê bạn ngu vì chưa chắc con biết đúng. Nó im lặng cả buổi, nó bảo nó giỡn, tôi nghĩ nó bị la thì không thích chứ chưa chắc nó giỡn.

Tật, ai cũng có tật này tật nọ hả, tôi đang học sửa cho con, cũng là sửa cho chính mình.

Cho Một Ngày

Không có nhận xét nào: