Thứ Ba, 13 tháng 5, 2008

Viết Lách

Viết Lách

Bạn biết không, nhờ viết mỗi ngày, tôi lý lẽ và dạn dĩ ra rất nhiều.
Cái thuở đời gì kỳ, kỳ lắm nhen. Hễ người ta nói một câu, bạn hỏng nói câu nào, lần sau gặp bạn người ta nói hai câu ráng chịu à. Tôi bị hoài chớ đâu. Nên rút kinh nghiệm, sau khi người ta nói, thiệt tình là nhiều lúc, tôi cũng không hiểu người ta muốn nói tôi cái gì, như mọi lần tui bước qua luôn, nhưng từ khi viết được, tôi đứng lại à, hỏi cho ra lẽ tại sao người ta nói thế khi tôi đi ngang.

Viết tập cho bạn nhiều lắm. Nó tập cho bạn nói câu trước phải để ý với câu sau, hai câu liền nhau chả ăn nhập gì bạn nghe thấy bạn không nghĩ bạn điên tôi cùi. Hay nếu bạn quen nói những câu không ăn nhập gì với nhau, viết khác à nha, câu này chửi câu kia bạn hỏng chịu bôi đi mà viết lại tôi làm con bạn luôn.

Từ ngày tôi viết, tôi bắt đầu nhìn ra nhiều điều, tốt, xấu có đủ. Tôi bắt đầu nhìn sự việc là từng yếu tố ráp lại, ai đóng vai trò nào tôi đều đặt vô được hết, khó mà qua mặt tôi được. Thật lòng thì ai cũng nghĩ mình có, nhưng có thật hay không, ngồi viết ra suy nghĩ một chút là ra liền. Ai nói dóc, ai đóng kịch, ai dám cả gan nghĩ bạn ngu qua mặt bạn chơi bạn cũng nhìn thấy rõ. Nhiều em nhỏ hơn cứ không hiểu tại sao tôi không ưa ai muốn qua mặt tôi. Hông ưa chứ sao, muốn qua mặt hay dối trá người khác là đang tỏ thái độ thiếu tôn trọng với người đó, điều đó không thể tồn tại. Trong một mối quan hệ nếu cứ như vậy thì còn dám tin nhau điều gì nữa à .

Bạn vào trường để làm gì, trường học có dạy bạn làm điều gì xấu đâu, toàn dạy điều tốt đẹp. Vậy mà ra trường, có người tốt, có người xấu , thế mới hay. Khác nhau chỗ nào vậy ? Bạn nghĩ ra chưa ?

Khác chứ, khác nhiều lắm, đó là tấm lòng của bạn đối với những gì đã học, đối với cuộc đời và trách nhiệm với chính bản thân bạn xử dụng những gì đã học theo cách nào.

Tôi thà thua thiệt mọi người mà giữ lòng chân thật, còn hơn phải dối trá, đóng kịch qua mặt ai mà đi giữa muôn người, chính tôi còn chẳng nhận ra mình thì ai mà dám nhận ra tôi hả bạn.

Tôi nhờ viết được vậy đó. Ai cũng nói viết phải lách, tôi không cần lách ai chi, viết ra viết và viết lách từ lâu đã nhập vào tôi như một thú tiêu khiển rồi bạn ạ .

Cho Một Ngày .

Không có nhận xét nào: