Thứ Hai, 19 tháng 5, 2008

Xa Nhau

Xa Nhau
Vành Khuyên

Đang sống chung, tự nhiên cơm hỏng lành, canh hỏng ngọt, cứ hục hặc một chuyện hoài, bạn có dám nghĩ nên ly thân một thời gian không ? Hồi đó tôi nói không liền, giờ thì ....

Thử hỏi bạn, thương là thương, ghét là ghét . Khùng hay sao mà ghét rồi qua một thời gian thương lại hay thương thì xa một thời gian xem có thật thương không . Mình còn hông biết mình, ai biết .

Hồi đó tôi chửi thẳng một ông đồ cà chớn, khi ông đó nói để anh đi xa thời gian xem có nhớ em không rồi chúng ta nói chuyện tiếp ... Hahaha thằng cha đó đi luôn chứ một thời gian gì .

Giờ tôi nói nên bạn ạ . Khi bạn thấy quá rối ren về những thói quen bạn không còn chịu đựng được nữa, sự thờ ơ, lạnh nhạt, hờ hững hay bất cứ thái độ nào khác làm bạn thấy mình không còn là con người từ phía một người . Đến lúc này, tôi sẽ chọn buông người ta ra một thời gian coi sao . Anh cứ đi, mà có không cho thì anh cũng đã không còn bên em ngay khi xác anh kề cận . Anh cứ đến với những gì anh không cho là đang cản đường anh . Trách nhiệm với con cái ra cái quỷ gì vì lắm khi anh không còn nhớ anh từng có con nữa mà . Anh nhìn chúng như người dưng . Thân xác anh đã mệt mỏi ngay cả với chính anh, thì em và hai con nghĩa lý gì đâu .

Anh đi rồi mà nếu thấy thật sự mất mát thì hãy trở về với em và hai con nhé . Qua một thời gian, dù không phải là lựa chọn của em, em đã hiểu ra nhiều hơn và thấy thật cần anh, hai con cũng cần anh . Em vẫn nhắc với hai con về anh tha thiết vô cùng như là rồi có ngày anh sẽ trở về .

Tâm lòng em chỉ mong gặp lại anh, có lẽ còn rất xa, có lẽ còn rất lâu, vì em còn trách nhiệm với hai con nhưng em hiểu dù có đau khổ ra sao khi bên nhau, cái đau khổ đó còn quá nhẹ khi lúc này đây em nghiệm ra em mất anh vĩnh viễn .

Anh ở đâu, anh ơi .

Không có nhận xét nào: