Thứ Năm, 22 tháng 5, 2008

Đóng Kịch

Đóng Kịch
Vành Khuyên

Sống ở đời, thiệt sự, tôi không thích đóng kịch.

Có bà gì đâu mà đóng. Có sao nói vậy, có gì nói đó, giàu nói giàu, nghèo nói nghèo, nhục nói nhục thậm chí hôm nay không có tiền mua nổi ký gạo thổi cơm và buổi chiều chưa có gì ăn, lỡ có ai hỏi nói luôn cho rồi. Sĩ diện làm chi. Khi nói, thật tình tôi cũng chả cần lòng thương hại của họ để được chia xẻ, có khi chia xẻ tôi lại không lấy chứ đừng tưởng, sĩ diện này là sĩ diện đúng chỗ. Có tay có chân, không làm ra cái ăn là dở, người khác làm ra thì cứ nhìn thử xem tại sao người ta làm được còn mình thì không chứ mắc gì ngửa tay nhận từ người khác.

Cũng nói thật là nhiều cái nên đóng kịch. Có ai biết sự thật là gì đâu, không đóng uổng. Thí dụ bạn là một tâm hồn cô đơn chết mợ. Một ngày, kiếm một người bạn nói chuyện không ra, ai hỏi tới bạn, mừng thấy mồ đi, hỏi đúng câu hỏi, bạn cười hihihihi, hỏi có không đúng gu , bạn chưa biết trả lời sao, hai ba ngày cũng trả lời đại cho rồi, yeah, em bận quá, nhiều bạn bè hỏi thăm quá nên chậm trả lời cho anh, chị. Bận cái đầu bạn . Thì ra là sĩ diện, bạn tự ái, ba bốn ngày sau buồn thấy mụ nội, trả lời làm quen, có ai để ý tới mình là vinh dự chứ là gì.

Với tôi tôi cũng ít làm điều đó , thấy nó sạo sự làm sao. Dối người ta thì được, dối mình sao được. Dù điều đó có làm cho bạn vui, nhưng làm vậy riết, lương tâm bị cắn thế nào rồi cũng hết bà nó lương tâm. Cứ nghĩ mình sống hay lắm , hay gì hay, lừa dối ngay cả chính mình là vô liêm sĩ.

Hôm qua tôi nhận ra điều này. Một người bạn thành thật với tôi lắm. Nói chuyện với tôi không bao giờ muốn ngừng mà khi tôi đối xử đàng hoàng lại thì lại tỏ ra bất cần. Khoảng cảch không gian một tại hợp chủng quốc, một tại VN có gì là khác nhau đâu. Thiệt tình là tôi mơ ước một cuộc sống an lành tại VN, những ngày rong ruổi trên đường, chả biết đi về đâu nhưng bánh xe tôi vẫn lê khắp nơi . Những trưa tôi nằm buồn nghêu ngao hát vài câu vọng cổ, dân ca cho sướng với người ta. Giờ còn đâu ! Tôi nhớ Việt nam, nhớ lắm lận bạn ạ. Tôi thèm một đêm đi xem kịch với người yêu. Được thấy người ta sống, được thấy người ta khóc và đánh nhau trên sân khấu, cho tôi hiểu tôi có quyền vui vẻ và hưởng thụ. Tôi sống ở đây với trách nhiệm và tốc độ sống chạy theo thời gian, lúc nào tôi tìm lại chút con người mình ngày xưa qua các chương trình truyền hình là lúc tôi sống mà thôi. Nhân bản của con người Việt nam và bản xứ có cái giống, cũng khác thật nhiều. Tôi không tài nào kể rõ hay phân định rõ ra được khác làm sao, cứ thấy khác là nó khác .

Có những điều tự trong tận đáy lòng có rõ ràng mà đứng trước mặt nhau phải nói không. Nói không không phải vì người ta không dám nói mà vì đạo đức và lòng nhân người ta không muốn nói. Như vậy là các màn đóng kịch đó đâu phải là vô liêm sỉ hết đâu. Đôi khi nó lại thể hiện là con người vô cùng. Nó mang dáng dấp của một sự dối trá người ta phải cắn răng mà làm vì không muốn làm đau thêm một linh hồn sống nào nữa

Đóng kịch, nên hay không, tuỳ bạn đi nhé .

Cuộc đời phức tạp quá hả. Tôi thua. Tôi vẫn chọn không đóng mà không hiểu cuộc đời có để cho tôi yên hay là không.

Tôi chờ xem.

Cho Một Ngày .

Không có nhận xét nào: