Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Sợ

Sợ
Vành Khuyên

Hình như tôi sợ đủ thứ. Buổi sáng vừa lùi xe ra khỏi garage thật an lành, bánh xe vẫn đi được, không xẹp hơi như sáng nào tôi vẫn bình tĩnh gọi hàng xóm thay dùm bánh xơ cua. Ủa an lành cũng làm tôi sợ. Hết chuyện.
Rồi tôi gặp ông hàng xóm. Ủa gần 6:30 sao giờ ông mới đi, mọi bữa 6 giờ đã thấy ông ra khỏi nhà. Lạy trời ông vẫn còn việc làm. Tôi thấy ông vẫn mặc cái áo màu cam đồng phục thường ngày thì yên trí trong bụng. Hú vía, sợ gì không sợ, sợ dùm ông hàng xóm thất nghiệp.
Đi qua khỏi hai ba căn nhà, tôi thấy buổi sáng trơn tru quá, hơi sợ mình có bao giờ mà không quên thứ gì đâu. Tôi nghĩ thế nào mình cũng quên tắt đèn trong nhà hay sao mới đi nhanh như vậy. Sợ tốn điện nhà nước. Tôi bỏ vội hai con vào nhà bác giữ hộ rồi chạy ù về nhà xem đèn tắt chưa. Đèn tắt rồi, căn nhà vẫn im lặng đứng đó chờ tôi về, sợ gì sợ lắm thế.
Rồi bánh xe tôi lăn ra tới đường cái, tôi để ý ít xe qua lại hơn mọi ngày. Mọi sáng, tôi đứng chờ mãi ngã ba khoảng hơn phút mới chạy ra được, sao hôm nay chẳng thấy một bóng xe nào. Tôi nhấn ga phóng ù ra. Xem lại đồng hồ đeo tay, gần bảy giờ, làm sao mà lộn được. Đồng hồ trên xe cũng chỉ giờ đó.
Trời, vậy là tôi thấy an toàn hay tôi đã không còn có cảm giác an toàn nên nghĩ lung tung đến thế. Hay cái đầu tôi vẫn còn làm việc kiếm chuyện để suy nghĩ, để quan sát hơn là quá tin vào mình cứ đi và đến những nơi đã định theo như giờ giấc của mỗi ngày.
Thật sự tôi mơ hồ đánh vật với những suy nghĩ tôi đang có như đang trong cơn mê không biết mình thức dậy có còn thấy nguyên vẹn những gì mình đang thấy hay không.
Bạn ạ, mỗi ngày dù bạn sợ hay không sợ. Tiếp cận với báo chí và internet, ngày hôm qua, một thành phố ẫn còn trên bản đồ, ngày hôm nay vừa chưa tới giữa trưa, tsunami đã xoá sạch nó. Con người hoi hóp nằm dưới đống gạch vụn chờ được tìm kiếm. Người sống sót trở lại nơi bị tàn phá tìm kiếm những gì còn giữ lại được. Những hình ảnh đó dù có cố quên, cố gạt ra khỏi đầu óc của mình tôi vẫn không thể chối được một suy nghĩ mình đang có là đời sống này vô cùng bấp bênh bạn ạ. Không có gì, không có một điều gì trên thế gian này và ngay trong suy nghĩ của bạn có thể tồn tại vĩnh viễn. Bạn phải đối đầu với thay đổi, bạn phải thay đổi để đối đầu, bạn phải sợ, bạn phải chuẩn bị cho nổi sợ, vì ngày mai có thể không còn với người này hay với bạn, hay mọi thứ chỉ còn đếm được trong khoảnh khắc.
Tôi dặn hai con, nếu tsunami đến, bám vào cây hay vào bất cứ cái gì có thể bám chặt được nhé. Ở yên đó sẽ có người tới tìm cứu hai con. Trời, tôi dặn là để cho hai con yên tâm nhưng thật sự tôi đang làm chúng sợ vì tôi đâu không tìm hai đứa mà nói làm như tôi không còn trên thế gian này vậy.
Thấy chưa, trong điều bạn không sợ chứa đựng nổi sợ của người khác. Bạn nghĩ bạn không sợ khi nói điều đó nhưng thật sự là bạn sợ.
Tôi chỉ còn tin một điều tôi có thể làm được là hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn, ngày mai có thể là ngày cuối cùng tiếp theo và tiếp theo nữa. Để có thể nếu bất cứ ngày nào là ngày cuối cùng thật, bạn hãy tin bạn đã sống hết mình và hết lòng cho cuộc đời bạn đã có. Bạn tin tôi hay không? Tùy bạn đi nhé.
Cho Một Ngày .

Không có nhận xét nào: