Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Mệnh

Mệnh
Vành Khuyên

Sáng nay truyền thông loan tin một tác giả của một bài hát rất nổi tiếng và phổ biến được tìm thấy đã chết tại cư gia. Bài hát đó tôi rất thích. Bất cứ khi nào bài hát đó được cất lên từ bất cứ nơi nào tôi nghe thấy được, cho dù tôi đang ở trong trạng thái bất ổn nhất cũng cho tôi một cảm giác bình an như ngày nào khi tôi nghe .

Cái buồn và một sự biết ơn giới truyền thông đã đưa tin xen lẫn trong tôi. Ít nhất có người nhận ra người viết bài hát đó. Cuộc đời dù không đưa ông tới đỉnh cao ngất của sự vinh quang, của danh vọng nhưng với tôi bài hát từ trái tim ông đã đạt tới đỉnh cao mà ông không định trước là sức sống và sự bất diệt của bài hát theo thời gian dù ông có đi về phía bên kia của đời sống.

Trong cuộc đời, cũng như đời sống của bài hát này và tác giả của bài hát, rất nhiều thế hệ và con người tìm ra mình trong những lời hát, những bài viết mà có khi họ chỉ được đọc một lần, đọc nhiều lần hay chỉ tiếp cận vài giây mà họ vẫn nhớ mãi, dù có dùng biện pháp gì để xóa điều đó trong họ cũng không thành công. Sức lưu trữ và khả năng lưu trữ trong bộ óc con người thật kỳ bí. Cũng như có những điều trong đời, tôi vẫn nghĩ mình đã quên, tôi vẫn nhớ như in và có khi còn hiểu ra được khía cạnh khác của vấn đề khi tôi vô tình nhớ lại. Tôi nhận ra có những điều trong cuộc đời thật vĩnh cữu mà chỉ vì tôi không muốn chấp nhận sự vĩnh cữu của những điều đó nên mới ngạc nhiên mà thôi.

Những lần tôi ngửa mặt lên trời hỏi tại sao những chuyện không may lại chọn tôi mà đổ xuống ít dần đi. Tôi không còn ước những gì không thể thành sự thật và sợ nó không bao giờ thành sự thật để rồi lại khóc ấm ức trong đêm nữa. Tôi sống hôm nay, tôi biết trọn ngày hôm nay và điều đó mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho tôi ngày mai. Ngày mai nếu tôi sống trọn vẹn, tôi lại có sự hài lòng cho ngày sắp tới. Tôi sẽ tiếp tục một đời sống từng ngày trọn vẹn của mình, thành thật với chính bản thân mình, với những người mình yêu thương, cho dù họ đang hiện hữu hay đã xa tôi một khoảng trời hay một quảng đời.

Xin được kết thúc bài viết bằng những dòng đã có trong một bài viết nào đó của tôi

....tôi là một người chẳng ra gì, đi trong cuộc đời, tôi coi thường tất cả, cái tôi trọng nhất là sự đơn giản, thành thật và tình người.

...Mai đây khi ai còn nhớ tới tôi như Vành Khuyên, hãy nhớ bằng tấm lòng của một con người nhân ái, tôi không sợ dị nghị, không sợ tai tiếng, không sợ chi hết, chỉ sợ lòng người không còn đủ thật cho nhau ngay khi đứng trước phần mộ nhau thì chán quá đi hả.
Cuộc sống chỉ đáng quý khi có tình người, tình đồng loại. Hãy sống bằng trái tim của mình.

Cho Một Ngày

1 nhận xét:

Unknown nói...

Bai` hat' nao` va^y. VK?