Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

Đàn Bà

Đàn Bà
Vành Khuyên

Giữa khoảng lặng, trong em là xao động
Những phút yếu lòng, những phút ngất ngây
Thật ngạc nhiên trái tim còn rung động
Tưởng chết đi, tình yêu lại đong đầy

Như từng sóng dạt vào vùng tâm tưởng
Chầm chậm chạm vào khắc khoải, cô đơn
Dưng lại cảm biết bao nhiêu nổi sợ
Tiếng cười vui hay sẽ hóa giận hờn

Ôi đàn bà cuộc đời đâu chỉ vậy
Khao khát yêu thương, tưởng tượng, ưu phiền
Đổ lỗi trái tim cho bao nhiêu thứ ấy
Hay lẽ đời thường con người rất tự nhiên

Yêu, không yêu đâu chỉ là khoảnh khắc
Là hoài niệm, là quá khứ, đam mê
Thôi dứt mộng hãy trở về hiện tại
Thực tế đau thương, cũng có lúc vỗ về

Người đàn bà lại trơ như hòn đá
Thật diệu kỳ lúc có lúc không
Những gì qua chỉ còn là giấc mộng
Nhìn lại trong tâm bình yên ngập lòng

Có Thể Nào

Có Thể Nào
Vành Khuyên

Có thể nào
Em đã quên
Những gì giữa chúng ta
Để bắt đầu một hành trình mới
Vội ! Thật vội ! Xua đau xót chặng cuối cùng

Ừ thì giả bộ ung dung
Nói cười với người ta
Không nhắc về anh, rồi nhắc về anh như đã xa
Lắm lúc chẳng biết mình nghĩ gì

Ừ đi thì cứ đi
Sao mà cứ thấy day dứt
Sao mà cứ thấy tăm tối
Cứ nhịn, cứ cười
Chả thấy người ta giống ai
Chả thấy mình giống ai
Đường vẫn còn thăm thẳm
Trong lòng vẫn u hoài .

Có thể nào
Em đã quên
Em sống trong đau khổ quá lâu
Giờ lại muốn lao đầu vào đau khổ
Ngu ! Thật ngu ! Trời trong sao như giữa sương mù

Thôi thì không thể nào
Em lặp lại nổi đau mình lần nữa ...
Dù em biết
Có thể

Có thể ..
Vô cùng ....

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Mẹ Chẳng Dạy Tôi Yêu

Mẹ Chẳng Dạy Tôi Yêu
Vành Khuyên

Đi vào đời
Mẹ chắng dạy tôi yêu
Mẹ để tôi tự nhìn mẹ yêu sẽ rõ

Một chồng, tám con
Hy sinh, chịu đựng, sớm chẳng nắng mặt trời
Đêm trăng soi rọi, là lúc mẹ với chậu đồ cả nhà
Và đàn con ngân nga bài học .

Cuộc đời khó nhọc
Cách yêu của mẹ làm tôi sợ vô cùng
Tôi đi vào đời, ung dung
Đi tìm người thương mình
Để người ta hy sinh, chịu đựng ....

Đời sống không tình yêu cho người ta
Cũng làm tôi chết đứng
Đôi khi tự thấy mình vô duyên khi bước chung đường
Tôi trở dửng dưng
Thấy mình trơ ra như hòn đá

Cuộc đời dù không vất vả
Tiếng yêu tự không còn
Tôi trở héo hon
Người thương tôi cũng héo hon không kém.

Mẹ chẳng dạy tôi yêu khi ra đời
Yêu kiểu tôi, yêu kiểu mẹ
Tự hỏi mình "Phải là yêu không đó ?"

Tôi sống đời chẳng thăm dò
Chẳng yêu đương làm gì nữa
Lúc héo, lúc tươi
Thấy mình vất vưởng bên đời ...

Ước gì mẹ đã dạy tôi yêu ....

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Phân Biệt

Phân Biệt
Vành Khuyên

Số tui hơi kỳ, đi đâu cũng bị phân biệt, riết chán.
Trong nước thì thi đại học bị phân biệt diện, diện trên 13 đậu ráo, tui ngay diện 13 cứ thi chơi cho vui, học thì không giỏi để đậu thủ khoa thì húp cháo chứ vô đại học cái gì.
Qua Mỹ thì bị người ta phân biệt da màu, nói tiếng Anh không rành, múa tay múa chân dù không ở trên sân khấu. Ở 19 năm xứ người tui thích hai ngày thứ bảy và chủ nhật vì hai ngày này không phải nói tiếng Anh. Ai kêu lại nhà tui nói tiếng Anh tui nói " no English" rồi bỏ phone xuống không thương tiếc.
Vô web hải ngoại chơi thì bị kêu là Việt cộng vì những tư tưởng tôi viết ra. Thật ra ai Việt cộng, ai không phải coi rõ lại à. Những tên hoạt động cho phe này giả bộ nói tốt phe kia một cách ngu xuẩn như là tung hoả mù cho người dân hỏng hiểu nghĩ bậy bạ chơi chứ gặp tui rành quá mà, tui sống cả hai chế độ, tui hỏi vặn một hồi chơi cho vui thì bị vu là Việt cộng. Chán ghê chưa !.
Vô web Việt Nam thì bị cô lập là Việt kiều, rồi xong, hỏng ai dám bén mảng tới luôn. Nói đúng cũng sai, nói sai thì sai rõ rồi, nói sửa lưng người khác thì bị chửi đĩ này, đĩ nọ, bơ, sửa hahha .
Đời phải nói là vui, con người hành hạ nhau bằng cái tính cố hữu thích phân biệt của họ để nhìn nhau đau khổ.
Cái điều dở là họ đâu có biết tôi không đau khổ mà tôi còn nhận ra sâu sắc bản tính người Việt dù có ưu việc tới đâu cũng còn có chỗ quá dở là thích phân biệt để làm chậm bước tiến của đồng hương mình dù là chỉ trên đất ảo.

Nó khác người cho nó chết .
Ai biểu ra nước ngoài chi ( à cái này hỏng phải tui muốn à )
Trời, tui phải chịu trách nhiệm cho sự tự ty của mọi người trong nước hay sao.
Tui ra ngoài sống bị đập như con chó, phải đứng dậy làm người tỏ rõ bản lĩnh người Việt của mình.
Quay đầu về đất tổ cũng bị phân biệt thì hết đường chạy.

Cuối cùng đành làm một con người cô đơn nơi xứ người dù biết phía bên kia bờ đại dương là Tổ Quốc và dân tộc mình bạn ạ .

Tôi Biết

Tôi Biết
Vành Khuyên

Tôi biết chẳng còn nghĩ đến ai
Từ lâu chẳng cần ai đoái hoài
Chiều chậm về người hàng xóm an ủi
Tôi hiểu mình là gỗ đá chẳng sai

Tôi biết phận người khổ lắm thay
Sống, được sống bao suy nghĩ đời này
Chiều nay gặp được tâm lòng tốt
Nghe lòng mình vui một mảy may

Tôi biết rằng đời lắm truân chuyên
Tôi thực tế hơn, rời hão huyền
Đi đến cuối đường ngày nhắm mắt
Tin mình sống trọn một lòng _ duyên ....

Em Biết Sao

Em Biết Sao
Vành Khuyên

Em biết sao em thành người cứng rắn
Vì đời cuối đường, em không có anh
Em cũng hiểu em không phải bất hạnh
Thế giới bên kia, anh vẫn mong mẹ con em an lành

Em biết sao em thành người ít nói
Nhiễu nhương đời thường, người được, kẻ thua
Em đã từng trong đám người ấy
Những xa xỉ xưa, giờ đã quá dư thừa

Em biết sao em không còn biết khóc
Nước mắt còn chi khi không ngày gặp mặt
Tiếng cười không trọn, chẳng nở mấy khi
Và anh ơi, em biết sao em trở lầm lì

Và như thế mỗi ngày em sống
Ngày mỗi ngày như thế trôi qua
Ai trầm lặng nhưng riêng em sống động
Nụ cười trong tâm, bình yên, chan hoà .

Lòng Tốt

Lòng Tốt
Vành Khuyên

Trong đời, không phải tất cả những người tốt là người thân của bạn. Không phải tất cả những người thân đều tốt với bạn và không phải ai tốt với bạn bạn muốn thân cũng được.

Nhiều người tôi biết tốt lắm tôi muốn thân với người ta mà người ta không muốn thân với tôi tôi biết làm sao.

Nhiều người tôi biết tốt, tôi đang thân rồi muốn thân hơn người ta không muốn đành đứng tại chỗ luôn chứ bước tới nữa mất luôn người đó chứ ở đó mà thân hơn.

Nhiều người tốt ghê gớm mà sao thấy họ lẻ loi từ đầu đời tới cuối đời.

Nhiều người đang là người thân của mình mà sao thấy họ không tốt bằng những người mình chỉ mới biết hay không kề cận mình như người thân, cứ nhờ gì họ giúp đó.

Thật sự, khái niệm thân và tốt chả dính dáng gì với nhau nhưng có cùng chiều thu hút với chủ thể nên lúc đứng gần gần nhau làm cho con người dễ lầm.

Điều tôi đang suy nghĩ là có nên đòi hỏi người thân tốt với mình không trong khi người ngoài qua thời gian thấy còn tốt với mình hơn người thân.

Hoặc là ủa sao người ngoài đối với mình thì tôn trọng còn người thân thì cứ nói vài câu là hạ thấp mình và nói mình không hiểu biết, trong khi hiểu biết hay không là do thực tế chính người đó nhìn thấy mỗi ngày chứ đâu phải thấy cái điều người khác thấy mới là hiểu biết.

Cuộc đời nâng đỡ nhau khi cần, thì hai khái niệm người thân và người tốt đứng rất gần nhau bạn ạ.